Có lẽ vì là ban ngày nên đám Nhâm Tiểu Túc không đụng phải thứ gì nguy hiểm.
Trên đường họ chỉ thấy một con mèo hoang, kết quả mèo hoang chẳng thèm công kích họ mà trực tiếp chạy trốn.Đám Nhâm Tiểu Túc ngày càng tới gần tập đoàn Khánh thị hơn, họ cũng càng ngày càng cẩn thận.- Dựa vào thói quen của chiến lữ, lúc bọn họ tiến hành khảo sát thì xung quanh sẽ có lính trinh xác làm trạm gác ngầm canh chừng.Hứa Hiển Sở nói:- Cho nên sau khi tiếp cận, chúng ta phải tận lực cẩn thận.- Chuyên nghiệp dữ vậy, còn có trạm gác ngầm nữa?Nhâm Tiểu Túc nói:- Bất quá không chỉ trạm gác ngầm, e rằng xung quanh cũng đã được san bằng.
Ngươi nhìn đi, con mèo hoang vừa rồi là bị dọa tới chấn kinh đấy.Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ tập tính của động vật.
Ở nơi hoang dã, mèo là loại động vật cực kỳ lãnh tính và cẩn thận.
Chúng rất ít có hành vi như vừa rồi, hành vi đó chỉ xuất hiện khi chúng bị dọa mà thôi.Quả nhiên, khi họ chậm rãi tiến tới, mơ hồ có thể nghe được tiếng súng dày đặc.Nhâm Tiểu Túc thầm nghĩ, vũ lực của lực lượng vũ trang tập đoàn mạnh hơn binh sĩ tư quân nhiều.
Binh sĩ tư quân là bị phái đi tìm chết, mà lực lượng vũ trang có thể “treo ngược” Cảnh Sơn lên mà đánh.Hắn chợt nói tới Trương tiên sinh từng nói: Vũ khí nóng của nhân loại lợi hại vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi.Nhâm Tiểu Túc có kỹ năng súng ống cao cấp nên hiện tại hắn hiểu rõ lời này của Trương Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126962/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.