Không thể lùi về, chỉ có thể tiến lên.Ba người Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận đều hứng thú với bí mật của Cảnh Sơn.
Mà Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ, Vương Lỗi lại khác, họ chỉ hi vọng được mau chóng đoàn tụ với người của Khánh thị.Bí mật gì đó tính sau, gặp được người cứu viện là còn hi vọng!Họ đều có biết về phương thức tác chiến của binh sĩ tập đoàn, tuyệt đối không giống đám tư binh mèo cào.
Vì thế đám Lưu Bộ nghĩ rằng, chỉ cần gặp được người của Khánh thị họ sẽ an toàn.Hơn nữa, dù là Lạc Hinh Vũ hay Lưu Bộ, cả hai đều có một chút quan hệ với Khánh thị.
Không phải dạng quan hệ đặc biệt nhưng cũng được gặp ông chủ La vài lần.Đến lúc đó lôi tên ông chủ La ra nói, lại nêu tên mình lên, vậy chẳng phải có thể lập tức quay về nền văn minh nhân loại rồi ư.Với họ mà nói, nơi hoang dã này là thế giới của dã thú.Hơn nữa vì chuyện kỳ quái tối qua nên họ càng muốn thừa dịp trời còn sáng mà rời khỏi nơi này.Vì e dè thứ tối qua, Nhâm Tiểu Túc tận lực chọn đường đi sát vào chân núi chứ không đi nhiều trong rừng cây.Có quỷ mới biết ban ngày thứ kia có hoạt động không? Người ta đâu có chính miệng nói ngươi biết ban ngày người ta không ra khỏi cửa! Vạn nhất người ta thích đi đêm thôi, không có sợ trời sáng thì sao? Vạn nhất hôm này thời gian là việc và nghỉ ngơi không như bình thường thì sao?Sao mà biết được!Vị trí hiện tại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126963/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.