Hứa Hiển Sở, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không ai muốn cầm theo hình người rách rưới kia.
Mà vấn đề mang theo này lại do chính Lưu Bộ nói ra, vì thế mọi người quyết đoán giao cho hắn trọng trách này.Trên thực thế, đám Nhâm Tiểu Túc cảm thấy tượng người này chẳng có tác dụng gì.
Dù mọi người không biết tác dụng của thứ này trước tia biến, có điều họ không ngốc.
Dù sao cũng không phải mình cầm, mang theo cũng chẳng sao.Vì vật dọc đường Lưu Bộ không khỏi đau buồn, hắn đi một mình đã đủ mệt, bây giờ còn phải cầm theo cái hình người rách rưới này…Thảm nhất là hôm nay mọi người chưa được ăn cơm.Hứa Hiển Sở chợt dừng bước, đừng nói ba người Lạc Hinh Vũ.
Ngay cả Hứa Hiển Hở cũng không chịu nổi.
Hắn quay đầu lại nói:- Mọi người tự hái quả tùng ăn đi, ăn chút gì đó rồi đi tiếp.Đối với đám Hứa Hiển Sở mà nói, trình độ sinh tồn ở hoang dã của họ chỉ là dùng quả tùng lấp bụng mà thôi.
Kỳ thật quả tùng rất khó bóc, còn ít nữa.Bóc một quả tùng chỉ có một hạt thông không đủ nhét kẽ răng.
Thế nhưng không ăn cái này còn có thể ăn cái gì nữa? Nhâm Tiểu Túc lại không quan tâm họ ăn cái gì nữa.Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cầm chủy thủ cắt một đường trên thân cây, chỗ vết cắt có dịch trắng như sữa chảy ra.
Hai mắt Hứa Hiển Sở sáng lên:- Cái này uống được khôngNhững người khác kinh hỉ nhìn sang, kết quả Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói:- Đại bộ phận dịch cây màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126967/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.