Nhâm Tiểu Túc nghe Dương Tiểu Cận nói về công ty Hỏa Chủng thì đầu óc nhanh chóng vận chuyển, vì lời nói này chứa đựng lượng tin tức cực kỳ lớn.Ngay cả Hứa Hiển Sở còn không biết, vậy chứng tở tin tức của Dương Tiểu Cận vượt qua binh sĩ như Hứa Hiển Sở.Hơn nữa Dương Tiểu Cận có nói “chỉ có một vài nhân viên trung tâm của Hỏa chung mới biết”.
Vậy vì sao không phải là tất cả nhân viên đều biết? Nhất định Dương Tiểu Cận đã tìn hiểu thông tin về công ty này nhưng không thành công.Nhâm Tiểu Túc đoán một mình Dương Tiểu Cận không thể làm được điều này.
Cũng giống như hắn, hoàn toàn không biết hiện giờ có bao nhiêu hàng rào tị nạn.
Nghe qua số lớn nhất trong danh sách hàng rào là số 178.Hắn không biết công ty Hỏa Chủng, cũng không biết có bao nhiêu tập đoàn.
Nhất định sẽ có một tổ chức nào đó nắm giữ được thông tin về những thứ này!Cho nên, Dương Tiểu Cận nằm trong một tổ chức nào đó.
Đến cùng đó là tổ chức nào thì Nhâm Tiểu Túc không biết.Nhâm Tiểu Túc là người rất thích đọc suy nghĩ người khác.
Khi Dương Tiểu Cận thấy Nhâm Tiểu Túc trầm tư suy nghĩ thì không nói nữa.
Dương Tiểu Cận không ngốc, nàng ý thức được Nhâm Tiểu Túc đang phân tích tin tức có trong lời nói của nàng!Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi:- Chỉ có hai mươi hàng rào thôi à?Dương Tiểu Cận liếc mắt nói:- Hẳn còn nhiều hơn nữa.Buổi chiều, trừ Nhâm Tiểu Túc ra, mọi người đều mệt.
Bàn chân ba người Lưu Bộ phồng rộp, có điều họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126966/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.