Thời điểm Hứa Hiển Sở quay vào hang động thì thấy Vương Lỗi đang tự dò xét vết thương của mình.
Hắn hiếu kỳ hỏi Nhâm Tiểu Túc:- Thuốc kia của ngươi còn không?Vì có Vương Lỗi làm chuột bạch, Hứa Hiển Sở biết rõ rầm quan trọng của hắc dược.
Trong hoang dã bị vết thương hở, chỉ cần có hắc dược thì tỷ lệ sống sót tăng lên không ít!- Không còn.Nhâm Tiểu Túc vô thức nói.- Ta bỏ tiền ra mua…Hứa Hiển Sở lên tiếng.- Vậy còn một chút.Nhâm Tiểu Túc trả lời, nếu đổi lại thứ khác hắn sẽ không dùng đổi lấy tiền.
Chung quy ở nơi hoang dã này đâu cần xài tiền, thế nhưng hắc dược thì khác.Chỉ là Nhâm Tiểu Túc bỗng nghĩ tới một vấn đề:- Ngươi còn tiền à?Hứa Hiển Sở nói:- Ta lấy từ ba thi thể kia.Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc đau tới không thở được.
Hắn đúng là thiếu kinh nghiệm, không có khám xét thi thể! Sao hắn lại phạm sai lầm cấp thấp thế này!Không ngờ vừa rồi Hứa Hiển Sở ra ngoài là đề dò xét thi thể.
Thằng này cũng được ghê đó.
Ban đêm sợ có chuyện nên đợi tới sáng mới đi.Nhâm Tiểu Túc vô cùng đau đớn nói:- Đây đâu phải tiền của ngươi, rõ ràng là tiền của ta! Ít nhất cũng phải chia cho ta một nửa!Hứa Hiển Sở suy nghĩ một chút:- Ta lấy tiền cũng không có chỗ dùng.
Chỉ cần ngươi cho ta hắc dược, 8.000 đồng này ta đưa sạch cho ngươi.Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì trong lòng càng thêm đau xót.Bất quá Nhâm Tiểu Túc chăm chú đánh giá Hứa Hiển Sở.
Thằng này không cần tiền? Nhâm Tiểu Túc móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126971/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.