Bầu không khí trong hang động như đóng băng.
Buổi tối vừa có hai người mất tích vô vớ, vốn chuyện này đã khiến tâm tình mọi người trầm trọng.
Chẳng ai ngờ sau đó lại có thêm hai người chết.Bốn người Hứa Hiển Sở, Lạc Hinh Vũ, Lưu Bộ và Vương Lỗi hiểu hai gã binh sĩ kia vì đánh lén Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận nên bị giải quyết trong chớp mắt.Mọi chuyện diên ra nhanh đến mức họ khó lòng tưởng tượng được.
Lần đánh lén này cũng khiến Hứa Hiển Sở lần nữa nhìn kỹ hai người trước mặt này.Hắn thở dài nói:- Là họ gieo gió gặp bão.Nhâm Tiểu Túc không nói gì, hắn cũng hiểu Hứa Hiển Sở không có động cơ làm chuyện này.Nếu nói vì súng, Hứa Hiển Sở đã có súng trường, súng lục còn trên người hắn.
Còn vì Lạc Hinh Vũ, Hứa Hiển Sở đã sớm có cơ hội ra tay.
Chung quy lúc trước là Lạc Hinh Vũ chủ động nhớ nhung yêu thương hắn, vậy mà hắn có để ý đâu cơ chứ.Nếu nói vì nước, tối qua Hứa Hiển Sở đã hứng được một bình, không đáng phải ra tay với Nhâm Tiểu Túc nữa.Sở dĩ Nhâm Tiểu Túc lo lắng vì sợ Hứa Hiển Sở sẽ nhúng tay vào chuyện này.
Bất quá cuối cùng Hứa Hiển Sở cũng không ra tay.Mục đích của tên sĩ quan này là tìm hiểu bí mật của Cảnh Sơn, bí mật của dã thú trong cảnh sơn chứ không phải lo việc người khác.- Bất quá tội Tôn Quân Chính không đáng chết.Hứa Hiển Sở thở dài nói:- Thôi được rồi, ở nơi hoang dã này không có khái niệm đúng sai.Nhâm Tiểu Túc thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126972/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.