- Thuốc lá của binh sĩ là tập đoàn Khánh thị vận chuyển từ nơi khác tới.
Hẳn ngươi cũng thấy đoàn xe tải kia.
Trong đó chính là thuốc lá.Lạc Hinh Vũ nói:- Kỳ thật trong hàng rào chính là như thế.
Người quản lý hàng rào tuy hiểu bản thân là con rối nhưng luôn muốn thoát khỏi gông xiềng…Nhâm Tiểu Túc gật đầu, xem ra hắn không thể lấy lực lượng tư quân mà suy ra lực lượng của tập đoàn.
Hôm nay Nhâm Tiểu Túc đã có được nhiều tin tức từ chỗ Lạc Hinh Vũ, hiện tại hắn cần tiêu hóa một chút.- Vấn đề cuối cùng.Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi:- Sao ngươi lại chọn loại người như Lưu Bộ làm người đại diện?Lạc Hinh Vũ cũng không phải người ngu, sao lại chọn Lưu Bộ chứ?Lạc Hinh Vũ giải thích:- Em trai hắn là người phụ trách hậu cần trong hàng rào.Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu sơ rồi.
Có điều hắn không hiểu người phụ trách hậu cần thì có quyền lực gì.Lúc này Lạc Hinh Vũ cảm thấy không biết mình có kéo gần quan hệ hơn với đám Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận không.
Nàng do dự một chút rồi nói:- Ngươi có thể dẫn ta ra khỏi đây không.
Ở nơi hoang dã này ta chẳng có gì, chỉ có thể dựa vào các ngươi…Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói:- Ngươi không phải hai bàn tay trắng.Lạc Hinh Vũ sửng sốt:- Có ý tứ gì?- Ngươi còn gương mặt mà.Nhâm Tiểu Túc nói xong không để ý tới Lạc Hinh Vũ nữa.Trong màn đêm đen kịt, Nhâm Tiểu Túc để lại một mình Lạc Hinh Vũ câm nín trong mưa gió, không phải hai bàn tay trắng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126974/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.