Nhâm Tiểu Túc không tin có ma, vì thế khi thấy bên đó không có gì thì bắt đầu tỉ mỉ đánh giá… Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng rõ đấy là thứ gì.Chỉ thấy trên đỉnh hang đá có nước thẩm thấu rồi rơi xuống vang lên âm thanh tí tách trên mặt đất.Đại khái vì trời mưa nên đỉnh hang động bị nước thấm qua.
Vừa rồi người kia thất kinh là vì thần kinh quá mức căng thẳng, cho nên mới nghĩ giọt nước kia là ma, ví dụ như ma da chẳng hạn…Có điều Nhâm Tiểu Túc thấy được thứ kia thì như có được bảo bối, hắn nói với người khác:- Các ngươi có thể uống nước ở đó.
Tầng nhanh thạch này sẽ loại bỏ tạp chất, lọc thành nước sạch.
Có khi còn sạch hơn nước trong giếng nữa.
Đương nhiên, nếu sợ thì có thể không uống.Hứa Hiển Sở chăm chú hỏi:- Thật ư, nước này có thể uống?- Ừ.Nhâm Tiểu Túc nói:- Đây đại khái là nguồn nước sạch nhất nơi hoang dã.
Hẳn còn sạch hơn nước lấy từ suối nữa.Hứa Hiển Sở nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế thì tự mình cầm bình nước qua hứng.
Tuy lá thông có thể bổ sung một ít nước cho thân thể nhưng chung quy vẫn quá ít.
Chỉ có thể cam đoan mọi người không bị chết khát mà thôi.Hứa Hiển Sở cũng không chiếm nguồn nước quá lâu.
Hắn cầm bình nước tới ngồi xuống kế đống lửa đun sôi rồi nói với những người khác:- Các ngươi cũng tới lấy đi.Những người còn lại không mang theo bình nước như Hứa Hiển Sở.
Họ chỉ có thể dùng miệng hứng nước chứ đừng nói có thể đun sôi.Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126975/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.