Lưu dân muốn vào hàng rào tị nạn có khó không? Theo Vương Phú Quý nói, bốn mươi năm sống trên đời chỉ gặp qua bốn người thành công tiến vào hàng rào, đều là bà con xa với mấy nhân vật lớn.Nếu có ai muốn nhờ vào thân phận thân phận tiến vào hàng rào, cũng phải ở lại thị trấn một thời gian, chậm rãi chờ cơ hội.Ngay cả bà con xa của nhân vật lớn còn chật vật như vậy, Lạc Hinh Vũ dựa vào cái gì nói ba vé là ba vé? Nếu ngươi thật sự lợi hại như thế, ngươi cũng không cần dựa vào binh sĩ tư nhân để đi qua hàng rào số 112.
Cứ trực tiếp điều binh sĩ tư nhân hộ tống ngươi chẳng tốt hơn à?Cứ tưởng người khác là kẻ đần, ai dè mình mới là người đần.Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Lạc Hinh Vũ quá ngây thơ.
Dù hắn là lưu dân nhưng cũng đâu phải kẻ không hiểu chuyện đời.
Đổi lại một người dẫn đường khác, có lẽ họ sẽ tin, có điều Nhâm Tiểu Túc thì không.Nếu Nhâm Tiểu Túc đồng ý với điều kiện của nàng, đợi Lạc Hinh Vũ tiến vào hàng rào rồi lấy gì nói nàng ta sẽ làm đúng giao hẹn? Lạc Hinh Vũ có thể qua cầu rút ván mà.Nói thật, đối với hai người Lưu Bộ và Lạc Hinh Vũ, Nhâm Tiểu Túc chẳng có chút hảo cảm nào.Giữa trưa, mọi người ăn xong đều khát nước.
Có điều bình đựng nước và thức ăn của họ đều để lại ngoài hẻm núi cả rồi.
Hoặc nói đa số bình nước đều bị đám Hứa Hiển Sở bắn nát.Hứa Hiển Sở nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc:-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126980/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.