Rừng rạp cực kỳ âm trầm.
Đêm qua chẳng ai dám bước vào, vậy mà họ đi tới trưa cũng không thấy gì nguy hiểm.Chỉ có một đầu heo rừng có thể tạo thành uy hiếp lại tự đâm đầu vào cây chết queo.Nhâm Tiểu Túc vừa đi vừa quan sát xem xung quanh có phân hay nước tiểu của mãnh thú không, kết quả không thấy gì cả.Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không buông lỏng cảnh giác, vì đến bây giờ hắn vẫn không rõ xương và thị cá cùng thi thể của Từ Hạ rốt cuộc biến mất như thế nào.Mọi người tìm một khối đất trống trong rừng cây, sau đó bắt đầu nhặt củi cắm trại.
Đêm qua cả bọn một đêm không ngủ, hôm nay phải nghỉ ngơi một lúc, bằng không chẳng ai chịu nổi nữa.Hứa Hiển Sở cầm dao cắt thịt heo, máu tươi văng khắp nơi.
Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì nhắc nhở:- Ăn không hết đồ ăn thì ngàn vạn lần đừng giữ lại.
Như thế động vật hoang dã sẽ bị máu tươi hấp dẫn tới.Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chỉ chỉ dưới chân.
Phía dưới là một đàn kiến đen, mỗi con to bằng cả ngón tay, trông dị thường kinh khủng:- Ban ngày chúng sẽ không công kích ngươi.
Chúng chỉ bị thu hút bởi thực vật và mùi máu mà thôi.
Đến tối, ngươi ngủ trong phạm vi có mùi máu tươi, ngươi chính là đồ ăn của chúng.
Chỉ cần bị cắn một cái, axit format từ vết cắn đủ khiến ngươi thống khổ vô cùng.Hứa Hiển Sở gật đầu:- Đã rõ, cám ơn đã nhắc nhở.“Điểm cảm tạ tới từ Hứa Hiển Sở: +1!”Nhâm Tiểu Túc có chút sững sờ, Hứa Hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126981/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.