Dương Tiểu Cận quyết định đi theo Hứa Hiển Sở khiến mọi người không ngờ được.
Tất cả chẳng nghĩ tới người đầu tiên lên tiếng lại là cô gái này.Bất quá Dương Tiểu Cận nói cũng rất có đạo lý.
Ở đây nguy cơ tứ phía, có một siêu phàm giả đi chung vẫn khiến người ta an tâm hơn một ít.Nếu không có siêu phàm giả bảo hộ, dù không đi tới Cảnh Sơn thì cũng chưa chắc họ an toàn tới được hàng rào 112.Giây phút ngắn ngủi trầm mặc trôi qua, một người nói:- Ta cũng đi.- Ta cũng vậy.Trong lúc nhất thời, mọi người quyết định đi theo Hứa Hiển Sở tới Cảnh Sơn, xem ra tất cả mọi người đều không ngốc.Lúc này Lạc Hinh Vũ ở bên cạnh Nhâm Tiểu Túc thấp giọng hỏi:- Ngươi có đi không?Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút:- Ngươi hỏi làm gì?- Ngươi đi thì ta đi.Nhâm Tiểu Túc có chút ngơ ngẩn.
Đại tỷ à, chúng ta không quen, ngươi làm vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó.Nhâm Tiểu Túc không để ý tới Lạc Hinh Vũ mà quay đầu nói với Hứa Hiển Sở:- Ta cũng đi theo ngươi.Bầu trừng hừng sáng, vòm trời dần rõ màu hơn.
Hứa Hiển Sở liếc mắt nhìn rồi nói:- Mọi người nắm chắc thời gian nghỉ ngơi.
Nếu tất cả đã quyết định đi theo ta, hừng đông chúng ta xuất phát.
Trước đó ta đã nói, cả đoàn phải nghe ta chỉ huy.
Nếu vẫn có ngươi bằng mặt không bằng lòng ta sẽ không khách khí nữa.Nói xong, Hứa Hiển Sở dẫn theo tư quân lục lọi tìm cành cây cột thành cáng cứu thương.
Quân nhân bị Hứa Hiển Sở đạp vẫn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/126982/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.