Mỗi lần Nhâm Tiểu Túc dạy dỗ Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đều im lặng đứng bên cạnh.
Thỉnh thoảng nàng cảm thấy thật hâm mộ Nhan Lục Nguyên, nếu lúc trước có nàng cầm tay chỉ dẫn, có lẽ nàng đã không đi nhiều đường quanh co như thế.- Ca, về sau ngươi dạy ta nhiều đạo lý hơn nữa được không?Nhan Lục Nguyên hào hứng bừng bừng nói.Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn thằng nhóc:- Mỗi lần ta dạy ngươi, không phải ngươi đều ngủ à? Ta dạy ngươi bằng cách nào, báo mộng?- Vậy sau này ta không ngủ là được mà.Nhan Lục Nguyên liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc Tỷ, sau đó ý tử cười rộ lên.Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa phòng khám.Nhâm Tiểu Túc quay đầu ngoái lại nhìn, tình huống bình thường chỉ cần mặt trời lặn sẽ không ai tới cửa vì lúc này dù trong thị trấn cũng không an toàn.Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì, chẳng lẽ Vương Phú Quý quay lại? Lúc này Nhâm Tiểu Túc nghĩ đây hẳn là Vương Phú Quý, chung quy hai nhà cách nhau quá gần.Nếu có người thừa dịp này có âm mưu gì đó với Vương Phú Quý, chưa kịp bị gì Vương Phú Quý đã tới được phòng khám chữa trị rồi.Nhâm Tiểu Túc đi tới vừa mở cửa vừa nói:- Ta nói này lão Vương, ngươi mau tìm lão bà đi, tới gõ cửa nhà chúng ta mãi làm gì?Kết quả mở cửa ra Nhâm Tiểu Túc liền sửng sốt, đó không phải Vương Phú Quý.Người này Nhâm Tiểu Túc cũng biết, là một tên ăn chơi lêu lổng trong thị trấn, tên là Trương Bảo Căn.
Ngày bình thường đều sống nhờ vào cha mẹ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/127008/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.