Có lẽ lần này dàn nhạc quá chật vật nên thời gian nghỉ ngơi và hồi phục tương đối lâu, liên tiếp vài ngày vẫn chưa quay lại.Dựa vào lời đối phương nói, dàn nhạc này và tư quân sẽ quay lại Cảnh Sơn lần nữa, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.Đến cùng Cảnh Sơn có gì?Nhâm Tiểu Túc cảm giác được dục vọng tới Cảnh Sơn của đám người kia rất lớn, vượt xa mong muốn tới hàng rào 112 kia.Diện tích Cảnh Sơn bao la, sợ rằng chưa có ai thật sự khám phá được hết nơi này.
Rốt cuộc người quản lý hàng rào nhận được tin gì?Sáng sớm Nhan Lục Nguyên đeo túi được Tiểu Ngọc Tỷ khâu tốt đi học, nội tâm vô cùng vui vẻ.Chỉ là tới học đường hắn liền phát hiện có gì đó là lạ.
Sao vừa vào cửa, hắn lại thấy các bạn học đều nhìn mình.Nhan Lục Nguyên không muốn tìm tòi nên đi thẳng tới chỗ của mình ngồi xuống.
Kết quả bạn học đi tới vây hắn lại.
Lý Hữu Tiễn, con gái của tiệm tạp hóa nhà lão Lý nói:- Lục Nguyên, ngươi có thể về nói với anh trai ngươi, để hắn đừng dạy thêm giờ nữa được không?- Đúng đó.Đứa con ngốc của Vương Phú Quý cũng phàn nàn:- Ngày nào cũng dạy quá giờ khiến mọi người không ai có thời gian chơi hết.Nhan Lục Nguyên xoắn tít, hắn bất đắc dĩ nói:- Ta nói thì có ích gì, nếu được hắn đã không dạy quá giờ.Nghe vậy mọi người đều có điểm không vui, Lý Hữu Tiễn cười lạnh nói:- Trương tiên sinh cũng đâu có phát tiền lương cho anh trai ngươi.
Nghe nói nhà ngươi cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-danh-sach/127009/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.