Hàn Thời Yến không nhịn được mà rùng mình một cái, vô thức lùi về sau nửa bước.
Hắn có cảm giác Cố Thậm Vi giống như một gã đồ tể tay cầm đao sáng loáng, đang đứng trước thớt mài dao, chuẩn bị cắt xuống phần thịt béo nhất trên người hắn.
“Làm gì có chuyện quỷ thần? Chẳng qua chỉ là có kẻ lòng dạ bất chính, Ngự Sử đài thu thập được chứng cứ, luận tội theo pháp luật mà thôi. Cũng giống như Hoàng Thành tư các ngươi, vốn nên là những cái bóng vô hình, lại cứ nhất quyết muốn làm lũ linh cẩu huyên náo giữa ban ngày. Sớm muộn gì cũng sẽ tự chuốc lấy diệt vong.”
Hàn Thời Yến biết thanh danh của mình đã rơi xuống bùn lầy, nhưng trước nay chưa từng giải thích nửa câu. Vậy mà hôm nay, phá lệ vì một kẻ xấu xa như Cố Thậm Vi, lại cố sức biện bạch từng lời một.
Hắn có một dự cảm rất xấu, nếu nói chậm chút nữa, nữ sát tinh trước mặt này thực sự có thể ấn đầu mà bắt hắn lần lượt đính hôn với nữ nhi của từng kẻ thù.
Khắc xong một nhà, lại đến nhà tiếp theo, giống như cách mà nàng bám theo sư phụ hắn rồi lại chuyển sang bám theo hắn vậy.
Đúng là chuyện mà nàng có thể làm ra!
Cố Thậm Vi cảm nhận được sự bài xích của Hàn Thời Yến, có hơi thất vọng mà lắc đầu.
Dưa hái ép không ngọt! Vẫn chưa đến lúc rút kiếm!
Nàng nghĩ rồi ánh mắt chợt lóe sáng, lấy từ trong tay áo ra chiếc khuyên tai nhận được từ mẫu thân của Đinh Dương, đưa đến trước mặt Hàn Thời Yến: “Ngươi xem thử có nhận ra gì không? Chúng ta chỉ là hạng dân đen thấp kém, nào có từng thấy vàng bạc châu báu đâu.”
Thấy Cố Thậm Vi đã trở lại bình thường, trong lòng Hàn Thời Yến thở phào một hơi.
Hắn cầm chiếc khuyên tai, khẽ v**t v* một chút rồi nói: “Trước hết, chúng ta nên tìm Giả đại sư để hắn xem thử dấu ấn trên bức thư.”
“Còn về ba khả năng mà ngươi nói trước đó. Nếu bức thư hãm hại Trương Xuân Đình là do Đinh Dương tráo đổi sau khi giết Quan đại nhân, thì sợ rằng Xuân Linh cô nương ở Hàng Châu, người đã từng tận mắt thấy bức thư thật, e là đã dữ nhiều lành ít.”
Nếu bức thư bị đánh tráo giữa chừng, mà hiện tại Chu Thành đã chết, thì Xuân Linh chính là nhân chứng duy nhất có thể chứng minh thư thật từng tồn tại. Kẻ đứng sau dốc sức hãm hại Trương Xuân Đình, tất nhiên sẽ không để nàng sống sót.
Hàn Thời Yến vừa nói vừa đưa chiếc khuyên tai lên ánh sáng soi thử, sau đó trả lại cho Cố Thậm Vi.
“Thủ nghệ của món trang sức này rất tinh xảo, tuy không phải vật quý giá, nhưng cũng không phải hạng kim hoàn vô danh có thể làm ra.”
“Ta không rành về nữ trang, nếu ngươi tin ta, ta có thể nhờ Vương ngự sử xem giúp.”
Vương ngự sử có đến mười tám phòng thiếp thất, đối với những món đồ của nữ nhân, không ai quen thuộc hơn hắn.
“Nhưng ta nghĩ suy đoán của ngươi không sai. Món đồ này không phải thứ mà một quân cờ nhỏ bé như Đinh Dương có thể sở hữu, rất có thể có liên quan đến cái chết của hắn, với hắn mà nói, có một ý nghĩa đặc biệt.”
Cố Thậm Vi vừa định gật đầu, chợt nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Bùn bắn tung tóe, Ngô Giang mặt đỏ phừng phừng phóng ngựa đến gần, cười hề hề rồi nhảy xuống ngựa.
Hắn gãi đầu có chút ngượng ngùng, nói thẳng: “Vừa rồi lão ngỗ tác mắng ta một trận xối xả, nói ta đã làm mất mặt Khai Phong phủ.”
“Hôm nay, dù có phải ôm chân hai người các ngươi mà lê lết theo, ta cũng phải cùng điều tra vụ án này! Nếu không, Khai Phong phủ sẽ chẳng còn chỗ đứng nào ở Biện Kinh mất!”
“Mặc dù ta không hiểu, rõ ràng Khai Phong phủ vẫn đứng sừng sững ở đó, chiếm một mảnh đất rộng lớn, đừng nói là đứng vững, dù có lăn lộn trên đất cũng vẫn đủ chỗ cơ mà?”
Hắn vừa nói vừa dày mặt liếc qua, vừa nhìn thấy chiếc khuyên tai liền kinh ngạc kêu lên: “Đây chẳng phải là ‘Xuân Liễu’ của Nhất Tuyến các sao? Ngũ tỷ của ta đã muốn có nó từ lâu, không ngờ lại bị huynh mua về để tặng cho Cố tiểu thư.”
“Sớm biết vậy, ta đã ra tay trước, lấy bộ trang sức của Ngũ tỷ đổi với huynh rồi. Như vậy Ngũ tỷ ta vừa có được món đồ yêu thích, huynh tặng quà cũng không đến nỗi keo kiệt quá mức!”
“Làm gì có chuyện tặng nữ nhân chỉ tặng một chiếc khuyên tai?”
Ngô Giang nói một tràng dài như pháo nổ, khiến Hàn Thời Yến cạn lời đến mức không biết nói gì hơn.
“Ngươi không nói chuyện, không ai nghĩ ngươi bị câm đâu.”
Ngô Giang làm động tác khóa miệng, rồi lại giả vờ chắp tay lấy lòng hai người.
Cố Thậm Vi thấy buồn cười, bèn hỏi: “Vậy đến Nhất Tuyến các có tra được ai là người đã mua món trang sức này không?”
Ngô Giang suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta, một tiểu tướng quân của phủ Tướng quân, không tra được. Nhưng Ngô thôi quan của Khai Phong phủ thì có thể, nếu món đồ này có liên quan đến vụ án.”
Nhất Tuyến các là tiệm vàng bạc lâu đời có danh tiếng ở Biện Kinh, nằm trên con phố Chu Tước Đại Nhai sầm uất nhất.
Những thương hộ có thể đứng vững dưới chân thiên tử ít nhiều đều có chỗ dựa vững chắc, không dễ dàng tiết lộ thông tin khách hàng. Nhưng nếu Khai Phong phủ đến điều tra vụ án, thì lại là chuyện khác.
Cố Thậm Vi nhìn Ngô Giang một lúc lâu, rồi không chút do dự gật đầu: “Có liên quan đến vụ án.”
Ngô Giang lập tức hớn hở: “Cuối cùng cũng có chỗ cho ta giúp một tay rồi!”
“Phải rồi, lão ngỗ tác bảo ta nhắn với các ngươi rằng Đinh Dương đích thực là tự treo cổ, trên người không có dấu vết vật lộn. Chỉ là ngay vị trí tim có một vết thương cũ, chắc khoảng ba bốn ngày trước bị người khác đá trúng. Đến giờ vẫn còn bầm tím. Ngoài ra thì hắn khỏe mạnh như trâu!”
Ngô Giang vừa nói vừa xoay người lên ngựa, Hàn Thời Yến nhìn thấy liền lặng lẽ trả chiếc khuyên tai lại cho Cố Thậm Vi. Hai người nhìn nhau một cái rồi theo Ngô Giang đi về phía Chu Tước Đại Nhai.
Trùng hợp làm sao, tiệm của Giả đại sư cũng ở hướng đó.
Ba người thúc ngựa qua khu phố náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã đến cửa Nhất Tuyến các.
Tiểu nhị đứng tiếp khách ở cửa vừa nhìn thấy Ngô Giang bám đầy bùn đất, mùi hôi bốc lên nồng nặc, lập tức định tiến lên chặn lại. Nhưng khi thấy Cố Thậm Vi mặc quan phục Hoàng Thành tư phía sau, hắn do dự một lát rồi nhanh chóng chạy vào trong báo với chưởng quầy.
Ngô Giang chẳng hề để ý, tự mình mở miệng thao thao bất tuyệt:
“Nghe nói có một vị phú thương phương Nam sở hữu một khối ngọc phỉ thúy thượng hạng, mang đến Nhất Tuyến các đặt làm một bộ trang sức. Số ngọc vụn còn lại thì dùng làm tiền công.”
“Nhất Tuyến các tận dụng chỗ ngọc thừa ấy làm thành một bộ trang sức nhỏ dát vàng, đặt tên là ‘Chân Liễu’ ý là trông giống cành liễu thật.”
“Ngũ tỷ ta chẳng thích gì nhiều, chỉ mê những chiếc khuyên tai có hình dạng kỳ quái.”
“Lúc đó tỷ ấy rất thích bộ ‘Chân Liễu’ này, nhưng tiếc là đến chậm một bước, bị người khác mua mất. Tỷ ấy tiếc đến mức cơm nước chẳng màng, còn dựa vào ký ức mà tự vẽ lại một bức.”
Vừa dứt lời, một vị chưởng quầy mặt trắng bước ra. Ông ta trông chừng bốn mươi tuổi, da dẻ trắng nõn, nhìn qua cứ như một viên bánh trôi mềm mại.
“Ngô tiểu tướng quân nói rất đúng! Kẻ hèn họ Lý, tên Tiếu, là đại chưởng quầy của Nhất Tuyến các.”
Ngô Giang nghe vậy liền ho nhẹ hai tiếng, đứng thẳng người, bày ra chút phong thái quan lại: “Đừng gọi ta là Ngô tiểu tướng quân, hiện tại ta đã là tân nhiệm Thôi quan của Khai Phong phủ rồi.”
Hắn nói xong liền đảo mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng: “Hiện tại, đôi khuyên tai ‘Chân Liễu’ có liên quan đến một vụ án mạng, chúng ta cần biết ai là người đã mua nó.”
Chưởng quầy khẽ nhúc nhích lỗ tai, ánh mắt vô thức quét qua Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi phía sau Ngô Giang, rồi cúi người nói: “Mời ba vị đi theo kẻ hèn này.”
Vừa nói, ông ta vừa dẫn ba người lên nhã gian trên lầu hai, lấy ra một quyển sổ dày màu lam.
Ông ta chấm nước bọt lên ngón tay, lật từng trang, lật thật lâu mới tìm đến trang có vẽ bộ trang sức ‘Chân Liễu’.
Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới bức họa có một hàng chữ nhỏ được viết ngay ngắn bằng mực đen trên nền giấy trắng: “Vương Hỷ, Ngự Sử đài, tặng Dương Chi, ngõ Phù Dung.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.