Ban ngày, Hoàng Thành tư náo nhiệt ồn ào, thư phòng của Trương Xuân Đình chẳng khác nào chợ lớn ở Biện Kinh, người đến người đi không dứt.
Cố Thậm Vi nhàm chán thò đầu vào nhìn thử, chỉ thấy trong phòng có ba gã nam nhân to con đang xô đẩy nhau, miệng chửi ầm ĩ, trông cứ như sắp lao vào đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.
Trước hành lang không biết từ bao giờ đã treo một chiếc lồng chim, bên trong có một con chim sẻ đang đứng trên thanh ngang, vẻ mặt vênh váo đầy kiêu ngạo.
“Cửa tướng phủ có quan tam phẩm” ngay cả chim của Hoàng Thành sứ dường như cũng thấu hiểu đạo lý này.
Cố Thậm Vi nhìn nó, rồi chợt vươn tay chọc nhẹ vào bụng con chim.
Con chim tội nghiệp này từ khi sinh ra đến giờ e là lần đầu tiên gặp phải một kẻ lưu manh như nàng, sợ hãi vỗ cánh loạn xạ, kêu lên thảm thiết.
Tiếng kêu thê lương đến mức làm ba gã nam nhân trong phòng cũng giật mình ngậm miệng, cuộc ẩu đả lập tức chấm dứt.
Cố Thậm Vi có hơi lúng túng rút tay về, nhìn vào trong phòng, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trương Xuân Đình.
Chết rồi!
Một lát nữa nàng còn phải đem bức họa khó nói kia đưa cho Trương đại nhân, tất cả đều do tên cầm thú giả nhân giả nghĩa Giả đại sư gây ra!
“Đứng ngoài đó cả buổi rồi, có cần ta cho người rước vào bằng kiệu tám người khiêng không?”
Nghe Trương Xuân Đình nói vậy, Cố Thậm Vi đành mặt dày bước vào phòng. Ba nam nhân thấy nàng đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852860/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.