Kinh Lệ thấy Cố Thậm Vi thậm chí còn lười rút kiếm ra khỏi vỏ, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.
Mặc dù nghe đồn Ngụy Trường Mệnh đã ám sát nàng nhiều lần nhưng chưa từng gây tổn thương được dù chỉ một chút, thế nhưng tai nghe không bằng mắt thấy.
Hoàng Thành tư nhiều khi ra nhiệm vụ, chín phần chết một phần sống, vậy mà hắn lại phải đặt mạng mình vào tay một nữ nhân yếu ớt, gió thổi cũng bay?
Nghĩ vậy, mũi kiếm của Kinh Lệ càng nhanh hơn, trực tiếp đâm thẳng vào bả vai phải của Cố Thậm Vi!
Nàng vẫn không động đậy, tựa như một bình hoa hành động chậm chạp, hoàn toàn không có đường tránh né!
Kinh Lệ thất vọng vô cùng, chẳng lẽ hắn đoán đúng rồi sao?
Cố Thậm Vi chẳng qua cũng chỉ là một con hổ giấy hữu danh vô thực, ngay cả một nhát kiếm này cũng tránh không nổi?
Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, ngay cả những người đứng sau lưng hắn cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Nhưng không đợi hắn mở miệng mỉa mai, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Cố Thậm Vi người trước đó còn đứng yên như một khúc gỗ, đột nhiên biến mất không dấu vết!
Nhanh quá!
Kinh Lệ lập tức cảnh giác, ngửa cổ nhìn quanh một vòng, nhưng trên không trung vẫn trống không, chẳng có bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy.
Trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng xoay người nhưng đã quá muộn!
Một thanh trường kiếm đen tuyền đã kề sát lên cổ hắn.
Kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ.
Vỏ kiếm thô sơ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852861/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.