🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cố Thậm Vi suy nghĩ rồi đổi sang một hướng khác.

Nếu độc không phải từ miệng mà vào, thì còn cách nào? 

Dù không chuyên về ám khí, nàng vẫn biết rằng trong giang hồ, ám khí thường đi kèm với chất độc.

Bốn phía có nha dịch của Khai Phong phủ canh gác, hung thủ cũng chẳng phải là Thổ Hành Tôn có thể chui lủi dưới đất, b*n r* một hạt táo từ trong quan tài để g**t ch*t Lý Trinh Hiền, vậy thì…

Cố Thậm Vi suy tư, bước lên phía trước, tới gần chỗ ngồi của Lý Trinh Hiền nhất, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng bốn góc phía trên.

Chiếc đèn lồng này có bốn trụ gỗ dựng đứng, bốn mặt đều chạm khắc hoa văn cát tường dày đặc. Tâm đèn và đế đèn được đặt ở giữa, bên dưới còn có một lớp đáy gỗ điêu khắc hoa văn rỗng, những dải tua rua rủ xuống, trông vừa trang trọng vừa vững chãi.

Qua khe hở dưới đáy đèn, Cố Thậm Vi thoáng nhìn thấy bên cạnh bầu dầu đèn dường như có một vật nhỏ phủ bụi xám, trông giống như tổ ong bám trên mái hiên.

Hơn nữa, đáy đèn không hoàn toàn trong suốt, có một chỗ bị vật gì đó chặn mất ánh sáng.

Trong lòng Cố Thậm Vi chợt dâng lên cảnh giác. Nàng vòng sang một bên, mượn lực tung mình nhảy lên xà nhà, ngồi xổm xuống quan sát chiếc đèn. Phát hiện một mặt của chiếc đèn có thể mở ra, nàng trầm ngâm giây lát rồi dùng chiêu “Đảo Quải Kim Chung”: hai chân quấn lấy xà nhà, vươn hai tay ra mở chiếc đèn lồng.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi. Trong đèn lồng này có giấu một chiếc nỏ cơ quan tinh xảo, chỉ nhỏ bằng bàn tay, chắc chỉ có thể b*n r* một cây kim.”

Nghe vậy, Ngô Giang lập tức chạy tới, vạch tóc Lý Trinh Hiền ra tìm kiếm.

“Trời ạ! Quả nhiên có một vết máu nhỏ, cây kim đã cắm sâu vào đầu! Sớm biết vậy ta đã dẫn lão pháp y đến đây luôn cho rồi!”

Ngô Giang s* s**ng một hồi rồi kêu lên kinh hãi: “Nhưng mà hung thủ làm sao kích hoạt cơ quan chiếc nỏ được chứ? Nỏ này dù nhỏ đến đâu, con người cũng không thể thu nhỏ lại rồi chui vào trong đèn lồng, đúng không?”

Cố Thậm Vi nhìn cơ quan trong đèn lồng, không khỏi xuýt xoa: “Cơ quan của chiếc nỏ được thiết kế bắn thẳng xuống, ngay phía trên chỗ ngồi của Lý Trinh Hiền. Trên lưỡi dao treo bên trong đèn có buộc một sợi dây, dây đó luồn qua một thanh ngang trong đèn lồng, đầu còn lại buộc vào một chiếc thùng nhỏ, thả lơ lửng ngay dưới bầu dầu đèn.”

“Ban đầu, thùng rỗng nên rất nhẹ, không kéo sợi dây xuống, vậy nên nỏ chưa được kích hoạt. Nhưng hung thủ đã khoét một lỗ rất nhỏ trên bầu dầu, để dầu đèn nhỏ từng giọt vào thùng. Khi thùng đầy dầu, trọng lượng tăng lên, sẽ kéo sợi dây xuống.”

Ngô Giang nghe đến đây thì đầu óc như muốn nổ tung. Hàn Thời Yến suy nghĩ một chút rồi tiếp lời:

“Độ dài của dây cố định, một lên một xuống. Khi thùng nhỏ hạ xuống kéo dây, sợi dây trên lưỡi dao sẽ bị kéo lên. Như có người đang giật lưỡi dao vậy, nỏ sẽ tự động b*n r* cây kim độc.”

“Hung thủ chắc chắn hiểu rất thói quen của Lý đại nhân, biết rằng đêm nay hắn nhất định sẽ ngồi đây đọc sách. Đồng thời, hắn cũng phải có đủ thời gian tiếp cận đèn lồng để bố trí cơ quan này.”

Cố Thậm Vi gật đầu, đung đưa trên không vài cái, rồi giơ ngón cái về phía Hàn Thời Yến.

“Ngô Giang, nếu ngươi không tưởng tượng ra được, ta sẽ gỡ chiếc đèn lồng này xuống cho ngươi xem. Đừng lo, đây không phải là nỏ liên hoàn của Gia Cát Lượng, sẽ không có mũi kim độc thứ hai bắn chết ngươi đâu!”

Ngô Giang nhìn Cố Thậm Vi, rồi lại nhìn Hàn Thời Yến… Mặc dù hai người đã rất tận tình giải thích, nhưng ta vẫn không hiểu chút nào!

Cố Thậm Vi nói rồi đưa tay định lấy đèn lồng xuống, nhưng vừa chạm vào, nàng liền khựng lại, sắc mặt phức tạp nhìn sang Hàn Thời Yến.

“Ngươi từng nói rằng Ngự Sử đài nhận được tin, nói trong nhà Lý Trinh Hiền cất giấu một lượng lớn vàng bạc. Nhưng Vương Hỷ tranh thủ lúc dự tiệc tìm kiếm nhiều lần, cuối cùng vẫn tay trắng trở về…”

Hàn Thời Yến chợt sáng mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Thậm Vi: “Vậy là giấu trong sáu chiếc đèn này!”

“Vì sao hung thủ lại tốn công bày cơ quan trong đèn lồng? Ngoài việc giết Lý Trinh Hiền, hắn còn muốn để lại manh mối cho chúng ta! Cũng chính là ứng với nội dung bức thư nói về tham quan ô lại!”

Cố Thậm Vi quả quyết gật đầu, lộn người nhảy xuống.

“Hung thủ nhất định có hiểu biết sâu về cơ quan thuật, đồng thời rất quen thuộc với cung nỏ.”

Nàng nói rồi nhìn sang Ngô Giang: “Nếu bức thư kia không phải chỉ là cái cớ, mà hung thủ thực sự đang mô phỏng theo vụ án trong ‘Đả Hoa Liễu’ của quan Quan ngự sử, thì hẳn là hắn mới bắt đầu lên kế hoạch giết Lý Trinh Hiền sau khi tin tức về cái chết của Quan ngự sử lan ra.”

“Như vậy, trong khoảng thời gian giữa hai vụ án, hung thủ nhất định đã từng vào căn thư phòng này, hơn nữa còn động chạm đến chiếc đèn lồng này.”

“Không chỉ vậy, hung thủ hẳn phải có quen biết với Lý Trinh Hiền, nếu không làm sao lại biết rõ chỗ cất giấu ngân lượng tham ô của hắn? Ngươi có thể hỏi Vương ngự sử xem, Ngự Sử đài nhận được tin tức, rốt cuộc là từ đâu truyền ra…”

Cố Thậm Vi dừng một chút, giọng nói trầm xuống: “Nếu như suy đoán của ta không sai, rất có thể đây chỉ mới là khởi đầu của một chuỗi án mạng liên hoàn…”

Nàng nói rồi liếc nhìn Ngô Giang, lại thấy hắn trừng mắt tròn xoe, hai tay siết chặt lấy mặt mình, trông như thể vừa tận mắt chứng kiến quỷ hiện hình!

Thấy Cố Thậm Vi nhìn sang, Ngô Giang rốt cuộc không nhịn được mà gào lên thảm thiết: “Hai người các ngươi đang nói thật sự là tiếng phổ thông Đại Ung sao?”

Hắn vừa kêu, vừa lắc đầu nguầy nguậy, sau đó bất thình lình nhảy lên bàn của Lý Trinh Hiền. Hắn đứng tấn lấy hơi, đột nhiên bật nhảy lên xà nhà, rồi hít sâu một hơi, cổ và mặt đỏ bừng, gồng sức gỡ chiếc đèn lồng xuống, ôm chặt vào lòng. “Tránh ra! Tránh ra! Ta xuống đây!”

Hắn hét lên, ôm chặt chiếc đèn lồng, nhún chân nhảy xuống, đáp xuống đất cái “rầm”.

Vừa chạm đất, hắn lập tức nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống, mắt lóe sáng rồi lao đến chiếc tiếp theo.

Tới khi tháo xuống chiếc thứ hai, trên mặt Ngô Giang rốt cuộc lộ ra vẻ đắc ý. Hắn hà hơi vào lòng bàn tay, đột ngột vung tay bổ mạnh vào chiếc đèn lồng thứ hai.

“Rắc!”

Khung gỗ của chiếc đèn lồng vỡ tung, từ bên trong rơi ra hàng loạt… những thỏi vàng sáng chói!

Ngô Giang kinh ngạc nhặt một thỏi lên, kêu thất thanh: “Cố đại nhân! Cố tỷ tỷ! Có thật này! Trời đất ơi! Bảo sao đèn lồng lại cần móc treo dày như vậy! Đây mới chỉ là những gì lộ ra ngoài, ai mà biết được trong tối còn bao nhiêu nữa?”

“Lão tham quan này đúng là khoe khoang đến ngu ngốc! Hắn không sợ đèn treo không vững, rơi xuống đập hắn thành cái bánh thịt à?!”

Ngô Giang nói rồi chống nạnh, thoáng chốc đã khôi phục tinh thần, đắc ý cười to: “Ta vẫn có ích chán! Ha ha ha! Ít nhất ta khỏe hơn hai người các ngươi! Đặc biệt là Thời Yến huynh, ha ha, huynh tay trói gà không chặt mà!”

Hàn Thời Yến lườm Ngô Giang một cái, rồi nhìn về phía cửa.

Quản gia trong phủ sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì hoảng loạn chạy ra ngoài. Giờ phút này, lão đã dẫn theo một đoàn người đông nghìn nghịt trở lại.

Người chạy đầu tiên, đội khăn trùm, chống gậy, là một bà lão tóc bạc khoảng hơn sáu mươi tuổi.

Bà ta bước vào, đầu tiên nhìn chiếc đèn lồng vỡ tan, sau đó lại nhìn sang Lý Trinh Hiền bất động trên ghế. Hai chân bà mềm nhũn, ngã ngồi xuống bậc cửa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.