Cố Thậm Vi bước qua những mảnh gỗ vỡ văng tứ tung, tiến đến trước chiếc đèn lồng bị Ngô Giang đập nát.
Bốn trụ chính của chiếc đèn đã bị chấn động mà gãy lìa, để lộ ra phần rỗng bên trong. Bề mặt gỗ được phủ một lớp sơn đỏ thẫm, nhìn từ ngoài không khác gì gỗ thường, nhưng thực chất đã bị khoét rỗng, trở thành nơi cất giấu vàng.
Cố Thậm Vi duỗi hai ngón tay, kẹp nhẹ vào phần trụ còn sót lại, rút ra một thỏi vàng.
Thỏi vàng này có kích thước y hệt những thỏi trong tay Ngô Giang, nói là kim khối nhưng lại không dày cộp như gạch vàng lát nền hay xây nhà.
So với vàng thỏi thông thường, nó có hình dạng vuông vắn, trông như một tiểu quan tài thu nhỏ, đủ để nắm gọn trong lòng bàn tay, không phải loại thường thấy.
Rất có thể đây là mẫu riêng mà Lý Trinh Hiền đã đặt người đúc, bởi trên bề mặt hoàn toàn không có dấu khắc nào.
Cố Thậm Vi trầm ngâm suy nghĩ rồi liếc sang Ngô Giang.
Tên này đầu óc mơ hồ, nhưng lại để ý được một vấn đề đáng ngờ, vì sao Lý Trinh Hiền lại giấu vàng trong những chiếc đèn lồng dễ thấy thế này?
Một chiếc đèn có bốn trụ, mỗi trụ giấu hai thỏi vàng, tổng cộng sáu chiếc đèn, như vậy cũng chỉ giấu được bốn mươi tám thỏi.
Nếu ở nhà dân thường, chắc chắn khó mà giải thích. Nhưng Lý Trinh Hiền xuất thân quan lại, mà ở Biện Kinh này, những nhà quan quý và thương gia giàu nứt đố đổ vách không hề ít.
Một người sở hữu bốn mươi tám thỏi vàng cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi.
Thậm chí, nếu hắn mở rương khoe vàng ngay trước mặt Vương ngự sử, đối phương cũng chẳng thể chỉ dựa vào đó mà vu cho hắn tội tham ô. Dù gì, hắn vẫn có thể đổ hết mọi chuyện không thể giải thích lên đầu phụ thân đã khuất, khiến Vương ngự sử nghe xong tức đến nghiến răng nhưng vẫn phải giả vờ hâm mộ mà thốt lên: “Phụ thân ngài thật tốt, chỉ tiếc là chết quá sớm!”
Ánh mắt Cố Thậm Vi lóe lên, nàng lại nhìn về phía bà lão tóc bạc đang ngồi bệt trước cửa, hẳn là mẫu thân của Lý Trinh Hiền. So với việc nhi tử đã chết, bà ta dường như càng để tâm đến số vàng kia hơn.
Bên này, Cố Thậm Vi đang cầm thỏi vàng cân nhắc, bên kia, Hàn Thời Yến đã tiến đến trước mặt bà lão.
“Ai phụ trách thắp đèn và thay dầu trong thư phòng? Hai ngày qua có ai khả nghi từng dừng chân tại đây, có cơ hội chạm vào những chiếc đèn lồng này không?” Giọng nói lạnh lùng của Hàn Thời Yến vang lên trước cửa ra vào, khiến bà lão giật mình tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu nức nở.
Vừa khóc, bà ta vừa đáp: “Thư phòng là nơi trọng yếu, ngoài con trai ta, chỉ có đại quản gia Lý Mậu được phép vào dọn dẹp, sắp xếp, cũng chính hắn phụ trách thắp đèn. Còn chuyện có ai khác từng ghé qua hay không, ta vẫn luôn ở trong Phật đường tịnh tu, không quản chuyện trong phủ.”
Nghe đến tên mình, đại quản gia lập tức vội vã lên tiếng: “Đúng vậy, thắp đèn và thay dầu đều do ta phụ trách. Mỗi khi lang quân ở nhà, sau khi trời tối đều sẽ ở thư phòng đọc sách.”
Dĩ nhiên, mười lần thì hết tám chín lần là ở kỹ viện. Nhưng từ sau khi Quan ngự sử chết thảm tại ngõ Phù Dung, nơi đó đã thành tâm điểm chú ý. Chính vì vậy, hôm nay đám công tử phong lưu này mới đồng loạt hẹn nhau không ra ngoài.
“Ngoài ta ra, thợ thủ công Trần Triều cũng sẽ ghé qua. Những chiếc đèn này do hắn chế tác, cách một thời gian sẽ đến kiểm tra xem có chỗ nào cần tu sửa không, dù gì đèn lồng quá lớn, lại treo ngay phía trên đầu lang quân.”
Nói đến đây, đại quản gia đỏ hoe mắt, nhìn sang số vàng kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Ta cũng không biết trong này lại giấu vàng. Lang quân chưa từng nhắc đến chuyện này với ta.”
Hàn Thời Yến chăm chú quan sát hắn, rồi tiếp tục hỏi: “Trần Triều cách bao lâu thì đến một lần? Lần gần nhất hắn đến là khi nào? Có phải theo thông lệ không?”
Cơ quan nỏ được giấu trong đèn lồng vô cùng tinh xảo. Nếu đứng ngay cửa mà nhìn vào, căn bản không thể phát hiện ra nó.
Quản gia nghe hỏi thì không hề nghi ngờ điều gì, chỉ nghĩ rằng vì trong đèn lồng có vàng nên mới bị tra hỏi. Hắn thành thật trả lời: “Hôm nay hắn vừa đến. Bình thường khoảng ba tháng mới ghé một lần, nhưng thời gian không cố định.”
“Sáng nay, Trần Triều đến phủ, nói rằng dịp Tết vừa rồi không về quê, vài ngày nữa sẽ đi tảo mộ tổ tiên, sau tiết Thanh Minh mới quay lại.”
“Vậy ngươi luôn giám sát hắn chứ?” Ngô Giang đặt vàng xuống, tò mò chen lời.
Quản gia chần chừ một lát, liếc nhìn Lý lão phu nhân rồi lắc đầu: “Lang quân rất tin tưởng hắn. Trần đại sư đã làm việc cho phủ ta nhiều năm. Bình thường ta vẫn ở thư phòng trông coi, nhưng đôi lúc có việc cũng sẽ rời đi một lát.”
“Hôm nay, lang quân vừa đến Tam Ti không bao lâu thì sai tùy tùng Thường Bình về báo tin Quan ngự sử đã mất, bảo ta chuẩn bị tang lễ, sớm đưa đến phủ viếng. Vì vậy, ta phải qua Phật đường tìm lão phu nhân để lấy bài vị và chìa khóa kho.”
“Người trong phủ đều có thể làm chứng!”
Quản gia vừa nói vừa cảm thấy có gì đó bất thường. Hắn bỗng dưng thất thanh kêu lên, chỉ vào số vàng trên đất: “Không chừng chính Trần Triều đã nhét số vàng này vào đèn lồng, muốn hãm hại lang quân nhà ta!”
Ngô Giang nghe vậy liền bật cười chế giễu: “Ngươi có từng ấy vàng, vậy sao lại đi nhét vào nhà người khác? Sao không nhét vào tổ mộ tổ tiên nhà ngươi để nó sáng chói luôn đi?”
Quản gia á khẩu, mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể tìm lỗ nào mà chui xuống.
“Cố đại nhân, ngài nói hung thủ tinh thông cơ quan thuật, lại quen biết Lý Trinh Hiền và từng tiếp xúc với đèn lồng. Xét theo đó, không phải Trần Triều thì còn ai vào đây?”
Ngô Giang nói đến đây, tự tin bỗng tăng vọt, chân cũng không còn run nữa!
“Lúc trước ta cứ tưởng mình xui xẻo, giờ xem ra lại sắp phá một đại án rồi! Mau, bắt Trần Triều về đây!”
Vừa dứt lời, hắn lập tức chỉ hai sai dịch, ra hiệu cho họ hành động. Hai người kia liền tức tốc lao đi.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến không lên tiếng ngăn cản. Hiện tại, Trần Triều quả thực là kẻ tình nghi có khả năng cao nhất.
Nhưng nếu hung thủ thật sự là Trần Triều, với loại độc lợi hại và nỏ cơ quan tinh xảo kia, hắn hoàn toàn có thể tìm một nơi kín đáo, bắn chết Lý Trinh Hiền ngay giữa phố, sau đó vứt bỏ nỏ và hòa vào đám đông mà thoát thân.
Chứ không phải bày trò như bây giờ, tự đẩy bản thân vào tầm ngắm.
Vậy nên, mục đích của Trần Triều không chỉ đơn giản là giết Lý Trinh Hiền. Mà là để người khác tìm thấy bằng chứng tham ô của hắn.
Nhưng tại sao hắn phải làm vậy?
Lý Trinh Hiền vốn rất tin tưởng hắn, có thể nói là người nuôi sống hắn. Vậy cớ gì hắn lại hãm hại ân nhân của mình?
Cố Thậm Vi nhìn đống vàng, rồi quay sang hỏi Lý lão phu nhân đang nức nở: “Trần Triều không chỉ làm đèn lồng, mà còn làm thêm vật gì khác trong phủ các người đúng không? Để ta đoán thử, là Phật đường mà ngươi vẫn ngày ngày lui tới, có đúng không?”
Tiếng khóc của Lý lão phu nhân bỗng nhiên ngưng bặt. Bà ta nhìn Cố Thậm Vi, sắc mặt không cách nào che giấu được sự hoảng loạn.
Bị đoán trúng rồi!
Chỉ có như vậy, mới giải thích được phản ứng của bà ta khi thấy vàng rơi ra, không kinh ngạc mà là sợ hãi.
Quản gia còn có thể đổ tội cho Trần Triều, nhưng bà ta thì hoàn toàn không giải thích, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ. Bởi vì bà ta biết, vàng giấu trong trụ đèn, thì người làm đèn như Trần Triều chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Mà người điều tra chỉ cần không phải có đầu óc ngắn như Ngô Giang thì sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến chuyện này: Nếu Trần Triều có thể làm đèn lồng giấu vàng, thì hắn cũng có thể làm thứ khác…
“Đi thôi, đến Phật đường tìm kho báu!” Lúc nói ra câu này, mắt Ngô Giang còn sáng hơn cả những chiếc đèn lồng treo trên đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.