“Thiên Cơ Trần thị?” Cố Thậm Vi tò mò hỏi.
Hàn Thời Yến thấy nàng chưa từng nghe đến cái tên này, liền có chút cảm khái.
“Thiên Cơ Trần thị tinh thông cơ quan thuật, có thể chế tạo trâu gỗ ngựa ngỗ, đặc biệt giỏi về vũ khí cung nỏ. Đây là thế gia chế tạo binh khí do triều đình kiểm soát, dân gian ít người biết đến, nhưng trong quân đội thì không ai không biết. Họ lấy hình hoa cúc ngàn cánh khắc lên bộ phận máy móc làm dấu ấn.”
“Tám năm trước, trận chiến ở Hồng Môn Quan, quân Đại Ung thay đổi trang bị mới để đối địch, nhưng nào ngờ thương dài đao lớn lại giòn như giấy, cung nỏ mười cái thì chín cái hỏng. Binh sĩ tay không chống địch, tổn thất hơn một nửa, thảm thương vô cùng.”
“Thiên Cơ Trần thị lấy cái chết tạ tội, toàn tộc bị tru diệt. Mãi về sau mới điều tra ra còn có ẩn tình khác, nhưng người chết không thể sống lại, đó là một nỗi tiếc hận lớn của Đại Ung.”
Hàn Thời Yến nói đến đây, khẽ thở dài một tiếng.
Đại Ung tuy giàu mạnh, nhưng trọng văn khinh võ, lại luôn bị các nước láng giềng hùng mạnh xâm phạm, quân đội liên tục bại trận, chỉ gắng gượng giữ vững biên cương.
Hoàng đế đa nghi, đề cao đạo trị quốc không dùng võ, chỉ muốn nhượng bộ, không thích chiến tranh, lại càng không tin tưởng võ tướng. Hắn dâng sớ nhiều lần nhưng không được hồi đáp, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy tóc bạc đi mấy phần.
“Nỏ này rất mới, hiển nhiên được chế tạo trong năm nay. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852868/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.