Cố Thậm Vi gật đầu, đi về phía giá đỡ binh khí trong thư phòng, quét mắt một lượt rồi chọn lấy một cây chùy gai.
Ngô Giang ra lệnh cho hai sai dịch của Khai Phong phủ trông coi thi thể Lý Trinh Hiền, sau đó hăng hái đẩy quản gia đi trước dẫn đường, vênh váo tiến về phía Phật đường.
Hàn Thời Yến liếc nhìn Cố Thậm Vi – người mà thoạt trông giống như chỉ cần gió thổi là ngã, rồi lại nhìn cây chùy khổng lồ trông hết sức dữ tợn trên vai nàng, lặng lẽ lựa chọn im lặng.
Ba người cùng đi, hai người đều là cao thủ!
Phật đường nằm ở phía nam hậu viện Lý phủ, đi qua cửa vòm thứ hai, chẳng bao lâu đã đến nơi.
Vừa tới cửa, mùi đàn hương nồng đậm đã ập vào mặt. Trước mắt là một bàn thờ bằng gỗ, phía trên đặt một pho tượng Phật cao bằng nửa người, được điêu khắc tinh xảo, trông như vật phẩm quý hiếm.
Dưới bàn thờ chỉ có hai tấm bồ đoàn và một mẹt đựng đậu Phật, ngoài ra không còn thứ gì khác.
“Cố đại nhân, nếu chúng ta đập bức tượng này, có khi nào xui xẻo cả đời không?” Ngô Giang liếc pho tượng uy nghi, có chút e dè hỏi.
Cố Thậm Vi hờ hững liếc hắn một cái, không chút do dự giáng mạnh chùy xuống bàn thờ.
“Xui xẻo đến mức nào nữa đây?”
Ngô Giang ngẩn người, lập tức đại ngộ! Một người làm án ở Khai Phong phủ, đi đến đâu có người chết đến đó. Một người là đồ tể của Hoàng Thành tư, sống sót từ bãi tha ma chui lên.
Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852867/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.