Lúc này, mặt của Thang Thư Hoài đỏ bừng.
Thang đại lang khó chịu đẩy hắn một cái: “Còn đứng đó ngây ra làm gì? Mau đi lấy nó tới! Không phải ngươi vẫn đặt trong tàng bảo các của mình sao?”
Nói rồi, gương mặt hắn đầy lo lắng. Đệ đệ này của hắn chẳng biết sao lại kỳ quái như vậy, sở thích khác hẳn người thường.
Không chỉ thích hát những bài ca cho người chết, mà còn thích sưu tầm đồ vật của người chết, lại còn cực kỳ sạch sẽ, nhìn thấy một chút bụi bẩn cũng chịu không nổi. Hắn ngày nào cũng không phát điên thì cũng làm cho cả nhà phát điên theo.
Cũng vì vậy mà mới hơn ba mươi tuổi đầu, hắn đã lo bạc cả tóc, trông như người năm mươi vậy.
Thang Thư Hoài “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ở bên kia, Ngô Giang thấy hắn rời đi, lập tức bước nhanh đến cửa, cởi giày đặt bên ngoài, rồi chạy ngay trở lại trước mặt Cố Thậm Vi:
“Lão ngỗ tác đã có kết quả nghiệm thi rồi. Vương Toàn thực sự không phải đột tử do bệnh tật, mà là bị người ta bắn độc châm vào mắt cá chân trước. Cây độc châm đó vẫn còn cắm trong xương. Lão ngỗ tác nói đây không phải loại kịch độc khiến người ta thất khiếu chảy máu như Lý Trinh Hiền, nhưng sẽ làm cho người bị trúng độc tê liệt, cứng đờ. Chi tiết này trùng khớp với lời của Thang Thư Hoài vừa kể. Xem ra lúc đó Vương Toàn thật sự đã ngã gục xuống mà không hề có phản ứng.”
Ngô Giang vừa nói, vừa xoa xoa cằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852881/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.