Mọi người trong phòng nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng đều dừng lại trên người Kinh Lệ.
Kinh Lệ cảm nhận được ánh nhìn nóng rực sau lưng, trong khoảnh khắc liền lấy lại tinh thần. Hắn hếch cằm, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi đứng sát bên Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi bước lên một chút, chắn trước tầm mắt của Ngô Giang, ngăn cản ánh nhìn đầy ý đồ của hắn.
Ngô Giang thấy vậy thì cười nịnh nọt, bước tới gần hơn: “Hai người các ngươi đừng ai mở miệng cả. Hôm nay ta nhất định sẽ bám lấy hai người, đừng hòng lấy cớ bảo ta đưa Thang Thư Hoài đi Khai Phong phủ ghi lời khai mà đuổi ta đi!”
Hắn nói rồi thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến vẫn không có chút phản ứng, liền vỗ đùi một cái.
“Phàn Lâu thế nào? Tối nay ta mời hai người lên Phàn Lâu, nhớ mang ta theo nhé!”
“Các ngươi không biết đấy thôi, lão ngỗ tác ngày nào cũng mắng ta đến mức lưỡi sắp phun ra lửa rồi! Trong lòng ta như có lửa đốt, miệng thì sắp nổi rộp luôn đây này!”
“Mấy vụ án khác có làm không xong cũng chẳng sao, nhưng nếu ta làm sai vụ này, gây ra oan án thì làm thế nào?”
“Đến lúc đó ta gây ra đại họa, chẳng phải hai người cũng phải vất vả mà đưa ta đi lưu đày sao? Chúng ta đã từng kết nghĩa kim lan, đại ca đại tỷ sao có thể bỏ rơi ta được?”
Cố Thậm Vi nhìn chằm chằm Ngô Giang, không muốn tiếp tục nhìn nữa.
“Ta mười sáu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ngô Giang cười hì hì, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852882/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.