Ma quỷ sao?
Cố Thậm Vi nghe vậy chỉ khẽ cười khẩy. Nếu trên đời thật sự có ma quỷ, thì lũ gian thần trong triều đình đâu cần đến Hàn Thời Yến ra tay? Chúng đã bị vạn quỷ xâu xé từ lâu rồi.
“Đã vậy, xin nhờ Tưởng lão dẫn chúng ta qua xem một chút, cũng nói rõ xem Sở Lương Thần đã chết như thế nào?”
Tưởng lão khẽ gật đầu, không hề từ chối.
Từ xuống đây nàng đã nhận ra nơi này rắc rối như mạng nhện, khắp nơi đều là những con đường ngoằn ngoèo, nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn không thể tìm được phương hướng. Lúc này có Tưởng lão đi trước, Cố Thậm Vi càng nhìn càng không khỏi líu lưỡi.
Nơi này quả thật như chiến trường mà trời cao an bài riêng cho Kinh Lệ. Hắn tuyệt đối sẽ không lạc đường, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tìm được người. Cố Thậm Vi thầm nghĩ, liếc sang Ngô Giang bên cạnh đang không ngừng ngó đông ngó tây…
Nàng vốn cố ý chọn Kinh Lệ đi cùng, muốn dùng người này cho mục đích riêng của mình, ai ngờ lại bị thay thế bằng tên vô dụng này.
“Trước khi ta nói, còn muốn hỏi đại nhân một câu. Đại nhân có quan hệ gì với Vụ Tán không?” Lão Tưởng chắp tay hỏi, “Không phải lão hủ vô cớ kết thân, chỉ là thấy đại nhân dường như rất hiểu chúng ta. Nếu không thường xuyên lui tới, hẳn là không biết nơi này đánh cược đủ thứ, thông thường đều trực tiếp đặt xúc xắc.”
“Chúng ta cũng chỉ kiếm miếng cơm mà sống, nếu có chỗ nào đắc tội đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852885/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.