Tưởng lão vừa nói vừa đi về phía con kênh và giếng nước, tay giơ lên trong không trung, phác họa vài động tác.
“Như vậy, những gì ta biết đều đã nói cả. Còn chuyện nợ nần có sổ sách làm chứng, chúng ta có thể đi xem ngay. Cái chết của Sở Lương Thần, có rất nhiều người chứng kiến, đại nhân cũng có thể tìm người bắt rắn để xác nhận. Hắn sống ngay gần đây thôi, trước cửa cắm một cây trượng khắc hình rắn. Căn phòng nằm trong góc khuất, không có ánh mặt trời chiếu tới.”
Cố Thậm Vi chắp tay ôm quyền với Tưởng lão: “Không cần đâu, ta tin.”
Lúc đến, vì đường ngoằn ngoèo nên cảm giác rất xa, nhưng khi quay ra, họ mới nhận ra nhà Sở Lương Thần thực ra rất gần kênh nước.
Nàng nói, rồi nhìn về phía Ngô Giang: “Nếu Khai Phong phủ cần, Ngô đại nhân có thể tự mình đi tìm chứng cứ. Ta còn công vụ phải làm, xin cáo từ trước.”
Nói xong, chẳng đợi Ngô Giang đáp lời, Cố Thậm Vi chỉ khẽ cử động mũi chân, một cây trúc khô bên bờ rơi xuống nước.
Bóng dáng nàng nhoáng lên, lại hất thêm một cây trúc xuống, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dòng kênh, đón lấy cây trúc thứ hai vừa bật lên để làm cọc chèo, cứ thế cưỡi trên cây trúc, trôi lững lờ đi mất.
Tưởng lão thấy vậy, vỗ tay cười lớn. Lão vừa cười vừa rút từ bên hông ra một cây sáo trúc, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo vừa cất lên, chẳng biết từ đâu trong thôn lại có tiếng hồ cầm vang lên đáp lại…
Ngô Giang tròn mắt nhìn quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852886/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.