Cố Thậm Vi trầm ngâm, khẽ thở dài một hơi.
Sở Lương Thần đối với Vương Cảnh có tình có nghĩa, điều đó không giả. Nhưng đồng thời, hắn cũng đã giết hại Vương Toàn vô tội. Đây có lẽ là cách sắp xếp tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.
“Trần Thần Cơ đã đắc tội quyền quý, trên đường đi có thể sẽ có kẻ ra tay hãm hại hắn, ngươi phải cẩn thận gấp bội. Đợi đến khi tới nơi lưu đày, nhiệm vụ của ngươi cũng coi như hoàn thành.”
“Khi đó, ngươi có thể tự mình đi tìm thân tộc của họ Vương. Nếu có tin tức cần truyền, có thể báo cho Trần Thần Cơ, bên đó ắt có người lo liệu.”
Nói xong, Cố Thậm Vi bước ra mũi thuyền.
Kinh Lệ nhìn nàng thật sâu, rồi ghé sát bên tai nàng, thì thầm: “Đúng như ngươi dự đoán, tên gầy kia đã lén chèo thuyền rời đi. Ta đã dùng hương truy tung, mùi của nó ba tháng không tan, nhất định có thể lần theo mà tìm ra hắn.”
Trong lòng Kinh Lệ trăm mối ngổn ngang.
“Vừa rồi một kiếm kia của người làm ta tưởng sau này ngươi phải có biệt danh ‘một kiếm phun máu’ rồi đấy. Người ta bị chém như vậy rồi, làm sao còn sống nổi? Không ngờ ngươi thực sự giữ lại cho hắn một hơi thở, để hắn quay về báo tin, trở thành mồi câu cá lớn.”
“Nhưng mà, đại nhân, người thực sự muốn nuôi đứa trẻ đó sao? Ta có nghe qua về Bảo Ninh Hoàn, nó không phải thứ mà chút bổng lộc ít ỏi của chúng ta có thể chi trả được đâu.”
Nói đến đây, Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852890/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.