Cố Thậm Vi nói xong, quay đầu nhìn Vương Cảnh: “Từ hôm nay, ngươi tạm thời mang họ Cố, gọi là Cố Thậm Cảnh.”
Mắt Vương Cảnh đỏ hoe, hắn há miệng, muốn hỏi liệu việc Cố Thậm Vi thu nhận hắn có mang lại phiền toái lớn không, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ siết tay, cúi đầu thật sâu, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.
Hắn sao có thể không gây phiền phức cho người khác?
Cố Thậm Vi là người của Hoàng Thành tư, nếu nàng muốn tìm ai đó trên đường để chăm sóc Trần Thần Cơ thì không hề khó, cũng không nhất thiết phải giao dịch với Sở Lương Thần.
Nàng đang giúp đỡ bọn họ, thậm chí còn giữ lại chút tôn nghiêm đáng thương của hắn.
Tuy Vương Cảnh còn nhỏ nhưng vẫn hiểu rõ rằng, Cố Thậm Vi không phải phủ doãn Khai Phong, Sở Lương Thần dù có tự thú cũng chưa chắc có thể bình an đến được nơi lưu đày như nàng mong muốn.
Chuyện này, cả hai vị đại nhân đều biết rõ nhưng lại ăn ý không ai nhắc đến.
Hắn cũng hiểu điều đó.
Không thân không thích, hắn lại có phúc gặp được hai người đối xử với mình như vậy.
*
Lúc này, ngay cả Biện Kinh – nơi được mệnh danh là tòa thành không ngủ, cũng đã chìm vào màn đêm.
Xe ngựa lăn bánh qua từng con phố dài, cuối cùng đến trước cổng Khai Phong phủ.
“Đại nhân, hôm nay không phải ngày lễ tết, cũng chẳng có chuyện kỳ quái như tuyết rơi tháng Sáu, cớ sao phủ nha lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ lời đồn là thật, rằng phủ doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852891/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.