Nàng hít hít mũi, không phải vì tham ăn, mà thật sự là hương thơm ngọt ngào ở dưới lầu cứ quẩn quanh chóp mũi không chịu tan đi.
“Lương thực khó kiếm, sao có thể dễ dàng lãng phí? Không bằng xuống thử một chút?” Hàn Thời Yến nhìn thấu tâm tư của Cố Thậm Vi, khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói.
Cố Thậm Vi giữ vẻ đoan trang, hơi gật đầu: “Tình nghĩa khó từ chối, vậy ta nếm thử một chút.”
Lời nói thì đầy vẻ khách sáo, nhưng niềm vui trong lòng nàng sắp tràn ra cả ngoài rồi. Cái gọi là “nếm thử một chút” này, chỉ tồn tại khi trước mặt nàng là kẹo lê đường phèn do Thập Lý làm mà thôi.
Chiêu An công chúa ngồi trong xe ngựa, khe khẽ ngân nga một khúc nhạc nhỏ, tay cầm một chiếc quạt tròn, từng chút từng chút phe phẩy trong không trung.
Lão ma ma ngồi bên cạnh nhìn thấy, liền nhích lại gần, đưa tay xoa bóp vai. Bà ta há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng.
“Sao muốn nói rồi lại thôi? Bà theo ta từ khi còn ở trong cung, có gì cứ nói thẳng.”
Lão ma ma họ Tào len lén nhìn sắc mặt Chiêu An công chúa, sau đó cắn răng, ấp úng mở lời: “Vậy lão nô xin to gan nói thẳng. Tiểu Yến là do lão nô tận mắt nhìn lớn lên. Ngài ấy là nhi tử độc nhất của công chúa, không chỉ xuất thân cao quý mà phẩm hạnh tài học đều xuất sắc. Ba mối hôn sự trước không thành, người bên ngoài hiểu lầm, chẳng lẽ công chúa còn không rõ hay sao?”
“Căn bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852900/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.