Chẳng lẽ…
Cố Thậm Vi chợt rùng mình. Nàng nhớ lại, ngay trước khi Chiêu An công chúa đến, nàng cùng Hàn Thời Yến đang bàn luận rằng việc phụ thân nàng chỉ là một dân thường nhưng mà có thể giúp cả nhà ngoại tổ thoát khỏi vụ án tráo đổi quân khí, mười phần thì đến tám, chín phần là đã giao dịch với một nhân vật quyền thế nào đó.
Nếu như cái giá phải trả cho giao dịch này không chỉ đơn giản là mất đi tự do trở thành một thị vệ trong cung thì sao?
Liên tưởng đến vụ án Phi Tước sau này… Cố Thậm Vi lắc đầu, phụ thân nàng tuyệt đối không phải loại người đó.
Sau khi trốn thoát khỏi bãi tha ma, không phải nàng chưa từng nghĩ rằng, đợi khi bản thân dưỡng thương xong sẽ lén lút quay về Biện Kinh. Nàng sẽ khiến cả gia tộc họ Cố, khiến cẩu hoàng đế không biết phân biệt đúng sai kia phải trả giá, gặp ai giết nấy, có bao nhiêu giết bấy nhiêu! Báo thù rửa hận cho phụ thân!
Nhưng nàng đã không chọn con đường đó, bởi vì từ khi có ký ức, phụ thân đã dạy nàng về đại nghĩa của kẻ hành hiệp.
Nếu nàng mù quáng phán định kẻ thù rồi g**t ch*t họ, vậy thì có khác gì những kẻ đã vội vàng kết luận phụ thân là thích khách rồi xử tử ông chứ?
Cố gia là Cố gia. Phụ thân là phụ thân.
Cố gia và kẻ đứng sau Vương Nhất Hòa… liệu có phải chính là Tô Quý phi – người đã đoạt ngôi thành công hay không?
Cố Thậm Vi trấn định lại, bất giác đứng bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852901/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.