Vương Cảnh lập tức căng thẳng, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của Cố Thậm Vi, hàm răng khẽ cắn lấy môi.
Cố Thậm Vi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nhỏ, chỉnh lại những nếp nhăn trên áo. Không biết Thập Lý tìm đâu ra một bộ y phục vừa vặn thế này chỉ trong một đêm, làm đứa trẻ này càng thêm phong nhã thanh tú.
“E là Thang lang trung nhận nhầm người rồi. Tiểu công tử nhà họ Vương đã chết trên đường lưu đày từ lâu. Nếu ngài thật sự thương tiếc nó, chi bằng để Nhị lang nhà ngài cất cao một khúc hát, tiễn nó đoạn đường cuối.”
Thang nhị lang đang đứng khoanh tay trước cửa, nghe vậy đôi mắt lập tức sáng rực: “Thật sự muốn mời ta hát sao?” Giọng hắn đầy kích động, hệt như sắp khắc dòng chữ ta có thể hát miễn phí lên mặt.
Thang đại lang lườm hắn một cái, rồi đưa tay về phía Vương Cảnh, thản nhiên thừa nhận: “Vậy thì ta nhận nhầm người rồi.”
“Để ta bắt mạch cho tiểu ca nhi. Mỗi người bệnh là một vị Bảo Ninh Hoàn khác nhau. Thuốc này đắt không chỉ vì dược liệu quý, mà còn ở hai chữ ‘đối chứng’. Bệnh của ngươi mang từ trong thai ra, ba đơn thuốc đầu tiên là do phụ thân ta kê, còn bốn đơn sau này là ta điều chỉnh.”
“Mỗi viên Bảo Ninh Hoàn, từ lớp sáp bọc bên ngoài đến hộp đựng đều có ký hiệu riêng. Giống như ngân lượng nhập kho quốc khố, có thể tra ngược lại nguồn gốc, cũng để phòng bọn tiểu nhân dùng thuốc giả làm hoen ố danh tiếng của Bảo Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852903/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.