Thế gian có trăm loại người, có người như Quan Chính Thanh, thà tan xương nát thịt cũng muốn tìm lại công lý. Cũng có người như Thang đại lang, chọn cách mắt nhắm mắt mở để giữ mình bình an. Huống hồ, nhà họ Thang vốn là ngự y. Nếu lời nói không cẩn trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể mang họa sát thân.
Môi Cố Thậm Vi khẽ run, nàng cúi đầu xuống, không muốn để Thang đại lang thấy hốc mắt mình ửng đỏ.
“Trong số những bệnh nhân mà Thang lang trung từng khám, Cố gia không tính là nhân vật quan trọng. Thang lão ngự y từng đi theo phụ thân ta chầu trước ngự tiền, vậy liệu có từng nhắc một câu nào không?”
“Ta nói vậy, không phải để trách cứ Thang lang trung. Chỉ là, ngài đã có lòng trắc ẩn với Vương Cảnh, thì không có lý do gì lại…”
Thang đại lang nhìn Cố Thậm Vi, do dự thật lâu, mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng mới đắn đo mở miệng:
“Cố nương tử quả nhiên liệu sự như thần. Chuyện này ta không làm được, cũng không dám nói ra, sợ rằng giống như đang đổ trách nhiệm vậy.”
“Hai huynh đệ chúng ta rời khỏi Cố phủ, ngay trong đêm đó đã bẩm báo với phụ thân, mong ông nhân lúc vào cung trực ban có thể tìm cơ hội nhắc đến điểm đáng ngờ trong lần sinh nở của lệnh đường với Cố ngự đại.”
“Nhưng phụ thân ta đã lập tức cự tuyệt. Bởi vì… bởi vì…”
Thang đại lang ấp úng mãi vẫn không nói ra được, khiến lòng Cố Thậm Vi run lên, nàng truy hỏi: “Vì sao?”
Thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852904/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.