“Mối thù giữa ta và nhà họ Cố, không phải một mất một còn thì không thể hóa giải.” Cố Thậm Vi nói, ánh mắt rực lên, nhìn chằm chằm vào Lâu thúc.
So với ba năm trước, ông trông như đã già đi rất nhiều. Tóc bạc nhiều hơn, trên mặt chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện những đốm tàn nhang của tuổi già.
“Lâu thúc tận tình tận nghĩa, phụ thân và ta đều ghi nhớ ân tình này. Nhưng có phải vì chuyện của phụ thân ta mà Cố gia giáng thúc xuống làm gác cổng không?”
Trước đây, Lâu thúc là đại quản gia của Cố phủ, được Cố lão gia tín nhiệm hết mực. Nhưng nay xem ra, địa vị của ông trong phủ đã tụt dốc không phanh.
Lâu thúc lắc đầu, nhìn Cố Thậm Vi, nhẹ nhàng cười, vẫn hiền từ như trong ký ức của nàng.
“Đừng nhắc chuyện này nữa, ta không sao. Cố gia ngày càng hướng Bắc, mà một kẻ phương Nam nói tiếng quan thoại còn không tốt như ta, đã chẳng hợp thời nữa rồi. Hôm đó tiểu thư khuyên ta về Nhạc Châu, ta cũng đã xin từ chức rồi. Đợi nhìn thấy Thanh cô nương xuất giá xong, ta sẽ đi. Cũng coi như có đầu có cuối.”
Cố gia vốn không phải danh gia vọng tộc lâu đời, đâu ra nhiều thế hệ gia nô trung thành như vậy?
Lớp người hầu đầu tiên trong phủ đa số đều là đồng hương ngày trước. Khi còn nhỏ, Lâu thúc với Cố lão gia từng là huynh đệ thân thiết mặc chung một chiếc quần thủng đáy.
Nhưng thế sự xoay vần, có người sớm đã quên đi con đường mình từng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852906/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.