“Trước đây ta chỉ là một quản sự trong phủ, không có cơ hội hỏi han nhiều. Xuân Hạnh từng kể với ta rằng nàng có một muội muội tên là Xuân Kiều, gả đến con hẻm Nam Dương, giúp nhà chồng bán đậu hũ. Khi đó nàng rất vui, nói rằng nhà chồng đó là dân Biện Kinh chính gốc.”
“Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, không biết Xuân Kiều còn ở đó hay không.”
Cố Thậm Vi ghi nhớ điều này, nàng chần chừ trong giây lát, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở lời.
Nàng luôn kính trọng phụ thân từ tận đáy lòng, với tư cách nữ nhi, hỏi một câu như vậy quả thực có phần mạo phạm.
“Lâu thúc, năm đó, phụ thân ta có từng bàn đến hôn sự nào khác không?”
Nói xong, nàng sợ lời mình gây hiểu lầm nên vội vàng bổ sung: “Ý ta là trong khoảng thời gian mẫu thân mang thai tiểu đệ.”
“Đều chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, lão gia không phải người như vậy.” Lâu thúc không hề do dự, chắc chắn đáp.
“Lời đồn thổi? Vậy những lời đồn đó đến từ đâu?”
Cố Thậm Vi nhạy bén nắm bắt được ẩn ý trong câu nói của ông. Nếu Thang thái y cũng từng nghe thấy tin đồn này, vậy rất có thể chuyện này không phải không có căn cứ.
Lâu thúc cau mày nhìn nàng, ông mím môi, giọng nói trầm xuống.
“Ngũ lang là người trung hậu, chính trực, cô nương không nên nghi ngờ phụ thân của mình. Ta thay lão gia kêu oan!”
“Nhưng nếu thật sự có lời đồn, thì có liên quan đến Xương Nghĩa Bá phủ, nơi mà Thanh tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852907/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.