Cố Ngọc Thành đang đứng bên cạnh Cố lão gia, suýt chút nữa đã bật thốt chửi một tiếng.
Tên Thang nhị lang đó mà là đến để làm chứng cho Cố gia bọn họ sao? Rõ ràng chính là đến gây họa!
Hắn nghĩ vậy, trong lòng thấp thỏm bất an, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía bức tường vây. Dù đã nhìn lần thứ hai, nhưng hàng dài những cái đầu đang chen chúc phía trên vẫn khiến hắn cảm thấy ớn lạnh.
Môi hắn khẽ run lên, liếc nhìn Hàn Thời Yến đang đứng vững như núi bên kia, lòng bồn chồn không yên.
Trước đây, có một câu Cố Thậm Vi nói không sai chút nào, hắn chẳng có tài văn chương cũng chẳng giỏi võ nghệ, người ta gọi hắn một tiếng “Cố viên ngoại” là cho dễ nghe mà thôi.
Trong cái nhà này, ngoài việc có một nhi tử làm phò mã, hắn chẳng có chút giá trị nào.
Thủ đoạn của phụ thân hắn, ba năm trước hắn đã tận mắt chứng kiến rồi. Khi đó, cả nhà của Ngũ đệ nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Lần này, nếu không phải Hàn ngự sử nhảy vào can thiệp, thì dù Cố Thậm Vi và Ngô Giang có chứng minh được Cố gia có người hạ độc thì sao chứ? Tìm một bà tử nhận tội là xong.
Cùng lắm thì còn có Nhị phòng, Tam phòng, Tứ phòng, dù thế nào cũng không đến lượt hắn. Nhưng bây giờ, một con mèo con chó bình thường sợ là không đủ để qua loa nữa rồi…
Cố Ngọc Thành nghĩ đến mà khổ không nói nên lời, nhìn về phía tường viện, lòng càng thêm căng thẳng.
Đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852913/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.