Xuân Kiều người đẹp hơn hoa, tính lại cay như tiêu.
Cố Thậm Vi hứng thú nhìn nàng: “Chết thế nào? Chết khi nào?”
Xuân Kiều vẫn không dừng tay, nàng bưng chiếc sàng đầy đậu nành phơi khô bên cạnh, xoay theo ánh nắng mặt trời mà di chuyển, không thèm ngẩng đầu đáp lời:
“Ngay sau khi rời khỏi Cố gia không lâu. Tỷ ấy muốn quay về chăm sóc cha mẹ, trên đường về quê thì bị sơn tặc g**t ch*t. Người đồng hương đi cùng may mắn sống sót, quay lại Biện Kinh báo tin cho ta.”
“Tỷ ta là một người mệnh khổ, cả đời chưa từng hưởng một ngày sung sướng. Khó khăn lắm mới có được thân phận tự do, còn chưa kịp sống yên ổn một ngày thì đã…”
Xuân Kiều nói đến đây, ngước mắt nhìn thẳng Cố Thậm Vi.
“Ta vẫn luôn nghĩ, nếu khi đó Thập thất nương giữ tỷ ta lại trong phủ, thì biết đâu đã tốt hơn rồi. Dù có khổ cực đôi chút, nhưng ít ra vẫn còn mạng để sống.”
“Đáng tiếc, đại nhân đến muộn rồi. Giờ e rằng ngay cả xương cốt cũng hóa thành bùn đất.”
Cố Thậm Vi nghe xong, nhướng mày.
Hậu viện này, bên phía tây đã được cải tạo thành một gian bếp lớn, đứng ở đây cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Xem chừng là đang hầm giò heo với đậu nành, khiến người ta thèm thuồng.
Nàng cười nhạt:
“Ngươi rủa tỷ ngươi như vậy, có phải không tốt lắm không? Dù gì nàng ấy cũng đã đưa cho ngươi một số bạc lớn, giúp ngươi mua được quán này cơ mà.”
Xuân Kiều không kịp phòng bị, bỗng dưng thốt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852914/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.