Trên tường vang lên một tràng cười lớn.
Tiếng cười đồng thanh như đàn vịt kêu quang quác, khiến Cố Ngọc Thành hoàn toàn hoảng loạn. Hắn giãy giụa mấy lần nhưng phát hiện đôi tay của Ngô Giang chẳng khác gì kìm sắt, hoàn toàn không thể thoát ra.
Cố Ngọc Thành cảm giác hai chân mình lơ lửng giữa không trung, cả người như đang rơi xuống vực sâu.
Hắn đảo mắt nhìn loạn khắp nơi, hệt như kẻ chết đuối vùng vẫy tìm một khúc gỗ trôi nổi để bám víu. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người chính thất Mạnh thị: “Quân Nương!”
Mạnh thị bị hắn gọi thảm thiết như vậy, mờ mịt ngẩng đầu lên.
Cố Ngọc Thành thấy ánh mắt nàng trống rỗng, không nhịn được lại gọi thêm một tiếng: “Quân Nương…”
Hắn còn muốn gào thêm vài câu, nhưng đã bị Cố lão gia tử quát lớn: “Đủ rồi! Nghịch tử, tự đi đến nha môn trình bày rõ ràng với phủ doãn đi. Nếu thực sự là ngươi hạ độc, dù có chết vạn lần cũng không đủ. Nếu không phải do ngươi, cũng đừng vì sợ mà hoảng loạn, tự làm loạn cục diện!”
Nghe vậy, Cố Ngọc Thành tràn trề hy vọng, quay đầu nhìn về phía Cố lão gia tử. Nhưng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy, hắn đã cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội trên lưng.
Ngô Giang tung một chưởng, vỗ mạnh lên lưng hắn, đẩy hắn ngã sấp mặt xuống đất, khuôn mặt vùi trong bùn đất.
Cố Ngọc Thành đường đường là nhạc phụ của công chúa, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu nhục nhã như thế này, hắn phẫn nộ há miệng định chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852917/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.