Lời lẽ ứng đối của Cố lão gia tử, khiến cho dù là Cố Thậm Vi cũng không nhịn được mà thầm cảm thán.
Tuy nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý, một người có thể sống như khổ hạnh tăng suốt bao năm qua, một người có thể vì đại nghĩa diệt thân, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nàng cũng hiểu rõ, đừng nói đến việc vạch trần chân tướng vụ án Phi Tước, ngay cả chuyện hủy diệt Cố gia, cũng không phải ngày một ngày hai mà làm được.
Nhưng đến khi thật sự đối mặt, Cố Thậm Vi mới nhận ra, lão già hơn nửa đời người này lợi hại hơn nàng tưởng rất nhiều!
Ông ta chỉ nói vài câu, đã vừa trấn an Mạnh thị, vừa điều chỉnh thái độ của Cố Ngọc Thành, lại vừa hạ thấp độ tin cậy trong lời khai của Xuân Hạnh, thậm chí còn giở trò gậy ông đập lưng ông, ám chỉ rằng nàng đã dùng bạc mua chuộc nhân chứng.
Toàn bộ thái độ gay gắt trước đó của Xuân Hạnh, giờ đây lại biến thành chứng cứ tố cáo nàng ta có động cơ trả thù Cố Ngọc Thành.
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.
Lợi hại lắm!
Không lợi hại, thì chẳng phải khiến người từng bị bị chôn sống ở bãi tha ma là nàng trông như một kẻ ngốc hay sao?
Nàng vừa nghĩ, vừa giơ tay vỗ tay bôm bốp, cười như không cười mà khen ngợi: “Cố lão đại nhân đúng là có thể biến chết thành sống, quả thật là long phượng giữa bầy người. Chỉ tiếc rằng, ông lại sinh ra một nhi tử vô dụng.”
“Ta không bỏ khoản tiền lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852916/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.