Người Đại Ung vốn thích náo nhiệt, lúc này trời mới tờ mờ sáng, không ít người cầm bữa sáng vừa nhai vừa chăm chú lắng nghe.
Lại có một tiểu đồng tóc trái đào cưỡi trên vai phụ thân, một tay cầm bánh hoa, một tay cầm viên bánh vừng. Miệng thì nhỏ nhưng lòng lại tham, vụn bánh rơi đầy trên đầu phụ thân mình, vậy mà vẫn nhét đầy miệng, không nỡ ngừng ăn.
Vương Nhất Hòa vỗ mạnh kinh đường mộc, đứa trẻ giật mình, khóc òa lên, chiếc bánh vừng trong tay lăn lông lốc xuống đất, dừng lại ngay bên cạnh Mạnh thị.
Phụ thân đứa trẻ thấy vậy, vội vàng lùi ra sau vài bước, hoảng hốt bỏ chạy.
Mạnh thị cảm nhận được sự khác biệt nơi đầu ngón tay, cúi người nhặt lên, nhìn chiếc bánh vừng, lòng trăm mối ngổn ngang.
Nàng ta nhìn nó một lúc lâu, đợi tiếng khóc của đứa trẻ xa dần, mới tiếp tục lên tiếng:
“Ta gả vào Cố gia nhiều năm, sinh được ba nữ nhi một nhi tử. Vài ngày trước, Nhị phòng vừa có thêm người, lại là cháu trai đích tôn.”
“Ba nữ nhi đã xuất giá, Quân An lại đang thời kỳ tiến thủ, Đại phòng lúc nào cũng lạnh lẽo, vắng vẻ. Ta nghe Cố Ngọc Thành nói muốn có thêm một nhi tử nữa, liền để tâm đến hắn. Hắn có nuôi ngoại thất bên ngoài, thật ra ta cũng không quá giận dữ.”
“Dù sao thì trừ gia phong nghiêm khắc của Cố gia và sự hà khắc của công công, trong kinh thành này có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp?”
“Nếu đó là một nữ nhân xa lạ, dù có sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852920/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.