“Ngươi giữ gìn đâu phải là Cố phủ, càng không phải Cố Quân An! Ngươi chỉ giữ một kẻ bạc tình như Cố Ngọc Thành, người đã lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài mà giấu ngươi, chờ ngươi chết chưa đầy ba tháng sẽ cưới kế thất, sinh con nối dõi! Một mạng của ngươi, có đáng không?”
Cố Thậm Vi nói rồi, chỉ tay về phía cây trâm vàng trên tóc Xuân Hạnh.
“Ồ, đến lúc đó không chừng còn tặng người mới một cây trâm khắc chữ ‘Một đời một kiếp một đôi’ nữa kìa.”
Mạnh thị đưa tay ôm ngực, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Nàng ta chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn dài trên má.
Nàng ta nhìn Xuân Hạnh, người vẫn đang vô cùng kiêu ngạo, lại nhìn Cố Ngọc Thành, kẻ đang không ngừng quỳ lạy, gào khóc kêu oan trước mặt, ánh mắt dần dần tối sầm lại.
“Mẫu thân, người không cần phải như vậy. Đây là công đường, sự thật ra sao, người cứ nói như thế! Người ăn chay niệm Phật bao năm, chưa từng làm điều gì trái luân thường đạo lý, nhi tử không tin người lại là hung thủ giết người.”
Mạnh thị nghe thấy giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa, thân mình đột nhiên chấn động, hoảng hốt quay đầu lại.
Dòng người vây xem tự động tách ra một lối đi. Cố lão gia tử Cố Ngôn Chi, chống một cây gậy, từng bước run rẩy đi đến công đường. Bên cạnh ông ta là một thiếu niên phong thái tuấn dật, môi đỏ răng trắng, ánh mắt trong sáng, toát ra vẻ chính trực.
“Quân An!” Mạnh thị nghẹn ngào thốt lên.
Cố Thậm Vi hứng thú nhìn Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852921/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.