“Người tên Trịnh Lão Lục đó chẳng qua chỉ là một tên thảo khấu giang hồ, hắn cũng đến tìm ta đòi tiền. Ta dù có núi vàng núi bạc cũng không thể lấp đầy hai cái hố không đáy này!”
“Ngày nào ta cũng sống trong thấp thỏm lo âu, bà vú hồi môn là Lại mụ mụ đã hiến một kế cho ta, bảo ta lấy dùng việc rước nữ nhi Cố gia vào cửa để đổi lấy Cố Ngọc Thành ngậm miệng. Khi đó ta là bà bà, mà Thanh tỷ nhi là tức phụ, chẳng khác nào trong tay ta có con tin, muốn nắn thế nào thì nắn!”
Tào đại nương cảm nhận được dòng máu nóng chảy từ cổ xuống, suýt nữa thì ngất đi.
Tuy tâm tư bà ta độc ác, nhưng chung quy vẫn lớn lên trong khuê phòng, nếu có giết người thì cũng chỉ cần động đến túi tiền, tự khắc có người thu xếp đâu vào đấy.
Nhưng Cố Thậm Vi thì khác. Cả Biện Kinh này, ai ai cũng biết nàng được xưng tụng là “đệ nhất hung kiếm”!
Kiếm của nàng, thật sự có thể giết người!
Bà ta không muốn chết, thậm chí còn vô cùng hối hận, tại sao năm đó đầu óc dính bùn, lại dây vào đám ác ma Cố gia này. Khi ấy bà ta suýt chút nữa đã xuống tóc vào am làm cô tử, vất vả lắm ông trời mới mở mắt, cho bà ta một cơ hội thứ hai để làm phu nhân Bá phủ.
Không có công công bà bà trói buộc, không cần sinh con đẻ cái, có tiền, có địa vị, có nhàn rỗi… cuộc sống tốt đẹp thế này, bà ta chưa muốn chết!
Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852929/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.