Mọi người đều xôn xao.
Đặc biệt là Khai Phong phủ doãn Vương Nhất Hòa, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi đã hoàn toàn thay đổi.
Ông ta nghi ngờ liếc nhìn Ngô Giang, chẳng lẽ bờ vai của thằng cháu ngốc kia là mảnh đất phong thủy bảo địa, ai đứng lên đó một lần thì mọi chuyện đều hanh thông? Nhìn sắc mặt điềm nhiên của Cố Thậm Vi, hiển nhiên nàng đã tìm ra cách phá giải cục diện.
Vậy có khi nào, ông ta cũng có thể trèo lên bờ vai đó một chút, cầu cho đại nương tử của Bá tước phủ đừng chết trong phủ của ông ta không!
Ông ta vừa nãy đã khấn vái đủ loại thần Phật trong lòng, hy vọng đại nương tử sống lại, ít nhất cũng phải còn hơi thở mà rời khỏi Vương gia. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, lão ngỗ tác đã đâm nàng ta thành một con nhím rồi, vậy mà nàng ta vẫn nằm im bất động.
Ngay khi thư sinh mặt trắng cất tiếng kêu, người lao đến đầu tiên chính là phu nhân Hầu phủ Thừa Bình.
Đừng nhìn bà ta tròn trĩnh như thế, nhưng một khi có chuyện xảy ra, tốc độ chạy của bà ta chẳng khác nào tia chớp, chỉ trong chớp mắt đã lao đến bên đình hóng mát.
Trên một trong những cột trụ của đình, vẫn còn cắm một cây phi tiêu tẩm độc, đó chính là ám khí mà Trịnh Lão Lục b*n r* khi Cố Thậm Vi kéo đại nương tử ra khỏi nguy hiểm.
“Ở đâu, ở đâu? Đồ vật tìm thấy ở đâu?”
Thư sinh mặt trắng giơ tay đỏ bừng chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852932/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.