“Ta chợt nhớ ra, tổ yến gửi cho Tả Đường không được hầm trong phòng bếp lớn. Ngược lại, lại do vú nuôi của Cố Ngọc Thành, cũng chính là Dung mụ mụ bên cạnh lão phu nhân, tự tay hầm. Trong lòng ta khi ấy, lại càng thêm hoảng sợ.”
Mạnh thị vừa nói, vừa cười giễu chính mình.
“Ta không dám lên tiếng. Một là vì thuốc độc hắn dùng để hại Tả Đường vốn là phương thuốc ta mang từ nhà mẫu thân đến. Hai là vì nhi tử ta, Cố Quân An, sắp thi khoa cử. Nó không thể có một phụ thân là kẻ giết người.”
“Ba là… ta cũng nghĩ, nếu giả vờ như không biết gì, chờ đến khi Cố Hữu Niên cưới Đại nương tử nhà họ Tào vào cửa, đối với ta cũng chẳng có hại gì.”
“Vậy nên, trước đó ta đã nói dối. Ta không hề sai Cố Ngọc Thành đi lấy bát yến có thể bị kiểm tra ra độc. Độc là do hắn tự hạ. Hắn đi chỉ để thu dọn hậu quả cho chính mình mà thôi.”
Vương đại nhân trên công đường nghe vậy, lập tức bốp một tiếng vỗ mạnh kinh đường mộc.
“Ngoài ngươi ra, còn ai có thể chứng minh chính Cố Ngọc Thành hạ độc giết người?”
Mạnh thị gật đầu, “Dung mụ mụ biết, nếu bà ta chịu nói thật.”
“Nhưng không cần ai khác, chỉ cần ta không che giấu cho Cố Ngọc Thành, không chịu thay hắn gánh tội, vậy chẳng phải hắn chính là kẻ bị Xuân Hạnh chỉ đích danh hạ độc hay sao?”
“Ngoài ra, nếu Dung mụ mụ không chịu nói thật, ta còn chứng cứ khác. Trên phương thuốc độc của ta có lưu lại dấu vân tay của Cố Ngọc Thành. Lớp lót ở ngăn dưới của hộc trang điểm ta dùng là giấy bôi môi.”
“Muốn lấy phương thuốc, trước tiên phải dời tờ giấy bôi môi ra, sau đó mới nhấc nắp, lấy phương thuốc từ ngăn ẩn. Khi cầm tờ giấy bôi môi rồi lại chạm vào phương thuốc, trên đó sẽ lưu lại dấu vân tay màu đỏ nhạt.”
“Đây là cách ta cố tình đề phòng trộm cắp, vì trong đó không chỉ có phương thuốc độc, mà còn có ngân phiếu ta giấu kín. Đại nhân có thể sai người mang ra đối chiếu với dấu vân tay của Cố Ngọc Thành.”
Mạnh thị nói xong, hoàn toàn không để tâm đến Cố Ngọc Thành đang gào thét bên cạnh, mà tiếp tục:
“Ngoài ra, ta sống với hắn bao năm, ta biết khi cần tìm thuốc cấm, hắn sẽ đến An Hòa đường, tìm một gã học đồ họ Vu.”
“Tên họ Vu đó coi tiền như mạng, ai đến lấy thuốc gì hắn cũng mặc kệ. Chuyện tám năm trước, hắn có nhớ hay không thì ta không rõ. Nhưng gần đây, Cố Ngọc Thành mới hạ độc Xuân Hạnh. Vậy thì hiển nhiên hắn vẫn còn nhớ.”
Vương đại nhân nghe vậy, liếc nhìn Ngô Giang. Ngô Giang gật đầu, lập tức dẫn theo nha dịch vội vã rời đi, hướng về An Hòa đường.
Lời Mạnh thị vừa dứt, cả công đường bỗng chốc lặng thinh.
Cố Ngọc Thành lúc này đã thoát khỏi kìm chế của Ngô Giang, nhưng lại không còn sức mà vùng vẫy.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn Mạnh thị, ánh mắt đầy hằn học, “Đồ nữ nhân ngu xuẩn! Ngươi đã trúng kế của Cố Thậm Vi rồi! Ngươi đẩy ta thành kẻ giết người, vậy sau này ai sẽ bảo vệ Quân An đây?”
Mạnh thị lại bật cười lạnh, bà ta quay đầu, giơ tay lên, mạnh mẽ tát một bạt tai thẳng vào mặt Cố Ngọc Thành.
Cái tát ấy mạnh đến mức làm hắn ngã xuống đất, khóe miệng tóe máu. Hắn phun hai ngụm máu, rồi cạch một tiếng, một chiếc răng rơi xuống.
Cố Thậm Vi nhìn thấy cảnh này, lúc này mới nhớ ra Mạnh thị trước mắt, chính là nữ nhân từng vung xẻng đánh người kia mà!
Sau cái tát, Mạnh thị lạnh lùng nhìn Cố Ngọc Thành, “Ngươi quên mất rồi sao? Chính ngươi bắt ta ngày ngày tụng đọc bảy mươi chín điều gia quy Cố gia. Ta là phụ nhân Cố gia, phải tuân theo gia quy, làm người không được nói dối!”
“Bốp!”
Kinh đường mộc của Vương phủ doãn lại một lần nữa dội vang cả công đường.
Tim Cố Ngọc Thành chấn động, hắn không buồn để ý đến Mạnh thị nữa mà hoảng hốt quay sang nhìn Cố Quân An.
Nhưng vừa chạm mắt, Cố Quân An lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác…
Lòng Cố Ngọc Thành lạnh toát, hắn tràn trề hy vọng nhìn về phía cửa lớn. Nhưng trước công đường phủ Khai Phong vẫn trống rỗng, chẳng có một bóng người…
Phụ thân hắn, Cố Ngôn Chi, không đến. Không chỉ Cố Ngôn Chi, mà cả Cố gia cũng chẳng một ai xuất hiện!
Cố Ngọc Thành lập tức hoảng loạn, đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ sụp xuống…
*
“Bầu trời đêm ở Biện Kinh đôi khi lại gần đến lạ, khiến ta có cảm giác chỉ cần đứng dưới đất vươn tay lên là có thể hái được sao trời. Nhưng cũng có lúc lại xa vời vợi, nhìn lâu sẽ thấy như cả người bị hút vào đó.”
Cố Thậm Vi sánh bước bên Hàn Thời Yến, cùng đi trên con đường từ Khai Phong phủ đến ngõ Tang Tử.
Thành không ngủ lúc này dòng người tấp nập, đèn lồng muôn màu muôn vẻ, mỹ nhân vận lụa là gấm vóc từng tốp ba năm thướt tha lướt qua.
Cố Thậm Vi ngẩng đầu, đưa tay lên chộp lấy bầu trời, khẽ thở dài đầy cảm khái.
Hàn Thời Yến lặng lẽ nghe, chợt tò mò hỏi: “Án còn chưa xử xong, sao ngươi không ở lại xem tiếp? Nhìn nhà họ Cố chó cắn chó chẳng phải rất thú vị sao?”
Cố Thậm Vi bật cười thoải mái: “Chỉ kẻ yếu mới mãi chìm đắm trong chiến thắng đã qua. Anh hùng như ta đương nhiên phải ngẩng cao đầu tiến về chiến trường kế tiếp. Còn chuyện dọn dẹp tàn cuộc, cứ giao cho hòa thượng gõ mõ mãi không thôi kia là được.”
Hàn Thời Yến khựng lại, nhất thời không hiểu: “Hòa thượng gõ mõ mãi không thôi?”
Cố Thậm Vi nháy mắt với hắn: “Ngươi không nhận ra sao? Vương đại nhân xử án, ngoài ‘bốp bốp bốp’ vỗ kinh đường mộc ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa.”
Hàn Thời Yến thấy nàng cao hứng, cũng khẽ cong môi cười: “E là Vương đại nhân chẳng ngờ bản thân lại có biệt danh như thế này đâu.”
Nhưng không có Mạnh thị chịu tội thay, lại thêm nàng cùng Tào đại nương tử liên thủ chỉ chứng, Cố Ngọc Thành lần này muốn lật án, gần như không còn khả năng.
Cố Thậm Vi đối đầu với Cố gia toàn hổ báo sói lang, cuối cùng đã đoạt được giọt máu đầu tiên.
Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, đôi mắt thoáng động, không nhịn được mà suy đoán: “Cố Ngôn Chi mãi chưa xuất hiện, có phải ngươi đã làm gì rồi không?”
Từ Cố gia đến Khai Phong phủ vốn không xa, Ngô Giang áp giải Cố Ngọc Thành đi lâu như vậy, Cố Ngôn Chi không có lý do gì mà vẫn chưa đuổi tới.
Cố Thậm Vi nghe thế, nở nụ cười ranh mãnh: “Lần đầu đối mặt trên công đường, chúng ta đã chịu thiệt lớn dưới tay lão cáo già kia. Ngã một lần, khôn ra một chút. Chỉ cần lão hồ ly không có mặt, thì Cố Ngọc Thành chẳng khác nào ra đường mà quên mang theo đầu óc, còn không phải mặc người xâu xé sao!”
Nàng không giải thích thêm mình đã làm gì, chỉ đổi chủ đề: “Chuyện Mạnh thị nói phải ngày đêm tụng đọc gia quy, nghĩ lại thấy buồn cười thật.”
“Vậy ngươi cũng từng ngày đêm tụng đọc sao?”
Cố Thậm Vi gật đầu cái rụp: “Dĩ nhiên rồi! Đừng nói ta, ngay cả con chuột nào lỡ chạy ngang Cố gia, Cố lão tặc cũng bắt nó nhịn ăn trước, rồi xiết cổ nó bắt tụng gia quy cho mà xem!”
“Nếu đọc sai một câu thì phải quỳ từ đường chịu phạt.”
Cố Thậm Vi nói rồi, ánh mắt thoáng hoài niệm: “Khi đó ta mê kiếm như điếu đổ, võ công bí kíp hay chiêu thức, ta chỉ cần nhìn qua là nhớ. Nhưng cái đống gia quy dở hơi kia thì dù thế nào cũng không thể nhớ nổi, cũng chẳng muốn nhớ.”
“Phụ mẫu ta vì muốn ở bên ta, liền cố ý đọc sai theo. Kết quả là cả nhà ba người chúng ta bị phạt quỳ từ đường cùng nhau.”
Vừa nói, nàng vừa giơ tay ra làm động tác xuất kiếm: “Giờ trên cây cột phía đông của từ đường Cố gia hẳn vẫn còn đầy lỗ chỗ vết đâm! Không được mang kiếm vào, ta liền bẻ cành trúc, cành mai, thân cúc cắm trong bình giả vờ tao nhã, dùng làm kiếm mà đâm ra cả đống lỗ!”
“Về sau bị phát hiện, bình hoa liền đổi thành lan. Nhưng ta cầm lá lan cũng có thể làm kiếm…!”
Nói đến đây, nàng thoáng bùi ngùi: “Nghĩ lại mới thấy, người nhà họ Cố trước giờ vốn chẳng ưa chúng ta. Nhưng khi ấy, phụ mẫu bảo vệ ta quá tốt, đến mức ngay cả trừng phạt cũng trở thành chuyện vui vẻ…
“Họ chưa từng nghĩ rằng, những kẻ đó đều là lũ sói khoác da cừu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.