Hàn Thời Yến cảm thấy bản thân có chút vấn đề. Sao lần này từ phủ Khai Phong đến ngõ Tang Tử lại nhanh hơn trước nhiều đến thế?
Hắn đang nghe Cố Thậm Vi kể chuyện thời thơ ấu, nghe đến cao hứng, nào ngờ đã nghe thấy tiếng của Thập Lý từ lúc nào không hay.
“Hàn Ngự sử, vậy ta về trước nhé. Ngươi đến ngõ Tang Tử, là muốn tiếp tục đi ăn chỗ khác sao? Gần đây lại có mỹ vị mới ư?”
Hàn Thời Yến ngẩn ra. Hắn phải nói thế nào đây?
Hắn vốn định đưa Cố Thậm Vi về nhà, nhưng nghĩ kỹ lại, so với ai đó, hắn mới là kẻ yếu ớt không chịu nổi gió sương. Cố nữ hiệp hái lá tung hoa, đến cả lá lan cũng có thể dùng làm kiếm, nào cần hắn tiễn về?
Cáo tiễn hổ về nhà, tâm tư này quả thực quá mức rõ ràng.
Hàn Thời Yến suy nghĩ trăm ngàn vòng, rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời thích hợp, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Cố Thậm Vi đã sớm chạy tới cửa. Nàng vẫn không gõ cửa như thường lệ, chỉ nhẹ nhàng nhún chân một cái, phi thân vào viện.
Hàn Thời Yến trông thấy, chỉ biết lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Hắn xoay người rời đi, bất giác khe khẽ ngâm nga một điệu hát, đi chưa được mấy bước thì chợt bắt gặp có người đang mỉm cười nhìn mình. Hắn lập tức đỏ bừng vành tai, tỉnh ngộ, vội nín bặt, nghiêm mặt lấy lại dáng vẻ đoan chính.
Cố Thậm Vi thì lại chẳng vào sân nhà mình, mà lách mình một cái, vòng qua một khúc quanh, lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852943/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.