Nghe vậy, Tào đại nương tử bật dậy như thể hồi quang phản chiếu.
Hôm nay bà ta đến dự hỷ yến nhà họ Vương, cố ý sửa móng tay và sơn đỏ tươi. Trong ngục, tù nhân đều bị tước bỏ trâm cài và trang sức, nên nơi sắc bén nhất trên người bà ta chỉ còn lại móng tay. Không nói hai lời, Tào đại nương tử lao tới, vung móng cào một nhát.
Một cú này giáng xuống, da thịt toạc ra, máu chảy đầm đìa.
Cố Ngọc Thành hét lên đau đớn, bật dậy một cách dữ dội. Nhưng đứng dậy quá nhanh, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn rồi ngã sấp xuống đất lần nữa.
Tào đại nương tử bị hành động này của hắn làm cho giật mình, nhưng thấy hắn ngã lăn ra liền lập tức yên tâm, lại cào thêm một nhát nữa rồi vừa đánh vừa mắng: “Ta mới là người xui tám kiếp! Chúng ta không thù không oán, cái đồ xấu xí không biết xấu hổ nhà ngươi vì sao lại hại ta?”
“Thật không thể tin nổi ngươi và Cố Hữu Niên lại do cùng một phụ mẫu sinh ra! Sợ là lúc ngươi ra đời quên mang theo mặt luôn rồi! Nếu không thì sao có thể vô liêm sỉ đến vậy?”
“Rõ ràng là ngươi hạ độc g**t ch*t Tả Đường! Kẻ giết người như ngươi lại dám dùng cái chết của nàng ta để uy h**p ta?”
“Mỗi lần nghĩ đến việc ngươi cầm tiền của ta nuôi nữ nhân bên ngoài, còn sinh con đẻ cái, ta tức đến mức muốn lật cả trời! Theo lý thì nhi tử của ngươi phải gọi ta là phụ thân mới đúng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852945/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.