Cố Thậm Vi cảm thấy trong lòng ấm áp, cả người cũng trở nên mềm mại hơn.
“Lấy ít một chút, tối nay ta đã ăn mấy lượt rồi.” Nàng vừa nói vừa đặt hũ đường đỏ lên bàn, dõi theo bóng dáng Thập Lý chạy vội ra ngoài.
Nàng quay đầu nhìn Cố Thậm Cảnh đang ngồi bên mép giường:
“Sau này buổi tối không cần đợi ta, muốn đọc sách gì thì cứ nói với Thập Lý hoặc ta đều được. Nếu mua được thì mua, nếu không mua được, ta có thể mượn của Hàn Thời Yến. Hắn có rất nhiều sách quý.”
“Cũng không cần lo chuyện uống thuốc, ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
“Sở Lương Thần sắp bị đày đi biên cương. Nếu nhận được tin chính xác, hôm đó ta sẽ bảo Trương Toàn đánh xe đưa đệ đi tiễn hắn. Đệ có thể viết một phong thư gửi cho mẫu thân, nhưng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng từng câu từng chữ.”
Cố Thậm Vi vừa nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng nghiêm túc nhìn Cố Thậm Cảnh:
“Trước kia không còn đường lui, nhiều chuyện ta không muốn nhắc lại. Nhưng đệ nhất định phải ghi nhớ, dù Sở Lương Thần có đối xử với đệ trung thành tận tâm đến đâu, thì việc hắn nhận tiền để giết người vẫn là sai trái không thể dung thứ.”
“Người ngoài không hiểu, nhưng đệ hẳn là hiểu rõ nhất. Dù có trở thành tội phạm bị truy nã, chúng ta vẫn có thể đường hoàng ngẩng cao đầu, vì sao? Bởi vì chúng ta biết mình trong sạch, không hề mang tội. Đó là điểm tựa để chúng ta đứng vững giữa trời đất này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852948/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.