Liên tiếp mấy ngày nay, thời tiết ở Biện Kinh đều vô cùng đẹp.
Chỉ chớp mắt, hàng liễu ven hai bờ Biện Hà đã rợp màu xanh, mấy cây đào cũng nóng lòng nhú búp, hé ra một chút sắc hồng.
Con kênh lớn này chảy ngang qua thành Biện Kinh, dẫn nước từ Hoàng Hà qua cổng Tây Thủy, băng qua mười ba cây cầu rồi thoát ra từ cổng Đông Thủy, ngày đêm không ngừng xuôi ngược.
Trời vừa tờ mờ sáng, những chiếc thuyền chở hàng đi về phương Nam đến Dương Châu đã chất đầy hàng hóa, neo buồm chuẩn bị lên đường cho một chuyến hải trình mới.
Dẫn đầu thương đoàn là một chiếc thuyền lớn, trên cánh buồm trắng thêu hình một cành gai dài đầy gai nhọn. Những người buôn bán quanh bến tàu và phu khuân vác thuộc bang vận chuyển chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay chủ nhân của nó là ai.
Đây chính là thương thuyền của phu nhân họ Vương, một trong những nữ thương nhân có tiếng tăm lẫy lừng ở Biện Kinh.
Tương truyền, bà ta sở hữu hàng chục chiếc thuyền lớn chạy dọc Biện Hà, ngày đêm không ngừng vận chuyển hàng hóa Nam Bắc. Đám phu khuân vác lao lực ngày đêm ở bến tàu từ thời Chiến Quốc đến giờ có khi cả đời cũng chỉ kiếm được một chút tiền lẻ, chẳng đáng là một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của Vương phu nhân.
Bà ta là chủ nhân được yêu thích nhất bến tàu này, bởi vì bà chưa bao giờ nợ lương, hơn nữa còn phát bánh bao thịt! Dù rằng phần lớn bên trong chỉ toàn là rau, thịt thì chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852949/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.