Cố Trường Canh thấy vậy, lập tức bước lên một bước, định kéo Tề thị ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Cố Thất Nương dứt khoát gạt phắt tay bà ta ra, thậm chí còn đẩy bà ta ngã nhào xuống đất. Ánh mắt nàng lạnh như băng, nhìn Tề thị chẳng khác gì một người xa lạ.
“Lần này bà có dám đứng ra bảo vệ ta không? Hay là lại để ta bị hắn ép chết một lần nữa?”
Lời này rơi vào tai Tề thị chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang.
Bà ta ôm lấy tay Cố Thất Nương, đôi bàn tay khẽ run rẩy, ánh mắt tràn ngập bối rối, hết nhìn Cố Trường Canh lại quay sang ba nhi tử đang đứng bên kia.
Bà ta do dự, hết nhìn người này lại liếc sang người kia, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài xuống má.
Cố Trường Canh thấy vậy, nghiến răng nói: “Đừng để nó mê hoặc! Thất Nương đã chết từ lâu, người này tuy có dáng vẻ giống nó, nhưng tuyệt đối không phải nữ nhi của chúng ta!”
Vừa dứt lời, trên công đường, Vương Nhất Hòa nặng nề đập mạnh kinh đường mộc, giọng nghiêm nghị: “Ai đang đứng trước công đường? Không được lớn tiếng ồn ào!”
Cố Trường Canh cùng đám người lập tức cúi đầu hành lễ, vội vàng lùi sang một bên.
Tề thị ngây ngẩn, không nhúc nhích. Ba nhi tử của bà ta cũng chẳng có chút nhạy bén nào, vẫn đứng đực ra như mấy khúc gỗ, sau đó mới vội vàng bước lên đỡ bà ta dậy.
Khoảnh khắc tới gần, ngay cả tim của Cố Trường Canh cũng đập nhanh hơn. Bởi vì trên gáy của nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852952/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.