Khi xe ngựa đến Khai Phong phủ, nơi đây đã bị vây chật như nêm cối, đừng nói ba tầng trong, ba tầng ngoài, mà phải nói là từ đầu phố đến cuối hẻm, không có lấy một kẽ hở.
Những nha dịch của Khai Phong phủ, thân mặc quan phục đầy uy nghi, bị đám đông chen lấn đến mức mặt mày biến dạng, mãi mới có thể kéo hai sợi dây thừng tạo thành một lối đi chỉ rộng chừng nửa người.
Nhìn thấy người của lão ngỗ tác không thể nào khiêng xác vào trong, Ngô Giang cuống đến mức khản cả giọng hét lên: “Tránh ra! Tránh ra! Chúng ta không vào được thì cũng chẳng thể khai đường xét xử, mà các người cũng không xem được náo nhiệt đâu!”
Người phía trước nghe vậy, miễn cưỡng nhích mông một chút coi như tỏ vẻ tôn trọng.
Ngô Giang thấy thế, tức đến mức cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên, hắn xắn tay áo lên, định dùng chiêu trâu điên xông tới!
Cố Thậm Vi nhìn cảnh này mà không biết nói gì, nàng bước nhanh tới phía sau tên hung thần ác sát Lý Mao, nói dõng dạc:
“Ngươi mở đường đi! Lấy dáng vẻ ác bá của ngươi ra mà dùng!”
Lý Mao không thể tin vào tai mình, đôi mắt tam giác nheo lại hết cỡ, đến mức sát khí cũng biến thành ánh mắt ngơ ngác.
“Ngươi nói gì cơ?”
Sắc mặt Cố Thậm Vi lạnh đi, tay đặt lên chuôi kiếm: “Bảo ngươi mở đường, không nghe thấy sao?”
Ánh mắt Lý Mao càng trở nên u ám, giọng hắn trầm thấp: “Ngươi coi ta là gì? Là chó chắc? Sao mà kiếm khách hung tàn nhất thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852951/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.