Hàn Thời Yến lập tức lộ vẻ thương hại.
“Tính cách Trương Xuân Đình ác liệt, vui giận thất thường. Ta nghe nói hồi nhỏ hắn sống nhờ vào nghề đánh cá, nếu để hắn nghe được hai chữ ‘hải yêu’ này, e rằng thật sự sẽ bẻ gãy cổ ngươi mất.”
Vừa nói, hắn vừa gõ gõ cửa xe ngựa: “Đến Hoàng Thành tư.”
Nói xong, hắn lại tựa lưng vào ghế, lục lọi một góc xe ngựa, cuối cùng tìm ra một hộp điểm tâm: “Dù sao cũng là đi chịu chết, chi bằng làm một con quỷ no bụng trước đã.”
Cố Thậm Vi không khách sáo, mở nắp hộp, lấy một miếng bánh hạnh nhân nhét vào miệng.
Nàng vừa nhai vừa nói, giọng có chút mơ hồ: “Gọi hắn là hải yêu thì đã làm sao, ngay cả Ngụy Trường Mệnh cũng lén gọi hắn là ‘hải cẩu’ kia kìa.”
Hoàng Thành tư cách Khai Phong phủ không xa, vừa nói được mấy câu thì xe ngựa đã dừng lại. Cố Thậm Vi thấy xe vừa ngừng, không chờ Hàn Thời Yến lên tiếng, đã cầm theo hộp điểm tâm nhảy xuống xe.
Người ta vẫn nói “đưa quà thì không bị đánh”, nàng đem ít bánh ngọt tặng Trương Xuân Đình, biết đâu có thể giảm bớt phần nào cơn giận của hắn.
Hoàng Thành tư xưa nay đều là nơi chuyên nhận mệnh mà gây chuyện thị phi, nhưng lần này, nàng không hề nhận lệnh mà lại khiến cả thành Biện Kinh náo động…
Nàng vẫn chưa quên, mấy hôm trước cùng Kinh Lệ bắt được người trên sông Vĩnh An, sau đó giao cho Trương Diễn đưa thẳng về Hoàng Thành tư thẩm vấn. Còn nàng thì bận đối phó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852958/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.