Cố Quân Đình nói năng lắp bắp “ta… ta…” mãi vẫn không nói tiếp được. Hắn vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nghẹn ra được một câu: “Hay là ta về nhà lập tức tự vẫn, rồi ngươi tha cho Tam phòng chúng ta được không?”
Gió ngày xuân như thể có mắt, lẩn khuất khắp nơi. Nó lướt qua mặt người, lướt qua lòng người, tựa như khiến mọi thứ vốn tàn nhẫn cũng phải dịu lại vài phần.
Cố Thậm Vi lạnh lùng nhìn Cố Quân Đình trước mặt: “Thân ngay thẳng không sợ bóng nghiêng, nếu ngươi không làm chuyện khuất tất, thì cớ gì phải sợ quỷ gõ cửa?”
“Cố Ngọc Thành và Cố Trường Canh rơi vào kết cục này, chẳng phải do ta ra tay, mà là bọn chúng tự chuốc lấy. Ngươi ăn chén cơm được nấu bằng máu của Cố Thất Nương, che ô dựng lên từ xác phụ mẫu và đệ đệ ta… lại còn mặt mũi đứng trước mặt ta nói mình vô tội?”
“Đao chém người nằm trong tay chính các ngươi, nó có rơi xuống hay không, trên đời này chẳng ai hiểu rõ hơn các ngươi.”
Cố Thậm Vi nói xong, liếc nhìn “đám đầu người chen chúc” phía trước. Cả nhà Tam phòng thấy ánh mắt nàng lạnh như băng quét tới, lập tức run lên, đồng loạt rụt cổ, thụt đầu vào như rùa.
Bốn mươi chín điều gia quy đã tôi luyện người nhà họ Cố thành những binh lính trong quân doanh, tạo nên một loại kỷ luật kỳ lạ, thấm sâu vào tận xương cốt.
Cố Thậm Vi nói xong không để tâm đến Cố Quân Đình nữa. Hắn mặt đỏ bừng, định lên tiếng thêm nhưng nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852959/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.