“Nói cái gì điên rồ vậy? Diệu ca nhi sớm đã không còn, có lẽ chỉ là tiếng cú mèo kêu đêm…”
Giọng của Mã mụ mụ hơi run. Bà ta vốn hầu hạ ở Tứ phòng của Cố gia, nhưng sau khi Diệu ca nhi xảy ra chuyện, toàn bộ gia nhân trong phòng đều bị thay đổi, bà ta bị phân đến trông giữ cửa sau.
Diệu ca nhi là độc đinh của tứ phòng, lại sinh muộn, muốn thay thế Cố Quân An để giành được sự sủng ái của Cố Ngôn Chi quả thực không dễ. Thế nên Cố Hoàn Anh đã nghĩ ra một chiêu độc!
Không biết ông ta tìm từ đâu một loại hương kỳ lạ, ngửi mùi như mực hòa với dầu quế hoa, rồi bôi lên nách của đứa bé, sau đó bịa đặt khắp nơi rằng Cố Quân Diệu bẩm sinh đã mang dị hương. Khi đó bà ta còn cười khẩy, mấy kẻ có tiền này đều là đồ ngốc sao?
Sao không nhét luôn nghiên mực vào miệng thằng bé, nói rằng nó tự mang theo từ trong bụng mẹ, chẳng phải còn thần kỳ hơn sao?
Bẩm sinh mang dị hương? Não có nhét đầy lạp xưởng mới tin được…
Nhưng bà ta không hiểu lòng dạ của đám nhà giàu, người ngoài không những tin, mà còn từng xếp hàng kéo đến Cố gia chỉ để ngắm người, ngửi hương! Cho đến khi Cố Quân Diệu bắt đầu khai tâm nhập học, uống mực như uống nước… thì số người kéo đến ngửi hương mới dần thưa thớt.
Mã mụ mụ nghĩ đến đây, lại mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ, bà ta run rẩy móc chìa khóa ra, chạy vội đến bên cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-nhat-hung-kiem-hoang-thanh-tu/2852985/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.